Ánh sáng màu đen lóe lên, Thí Thiên xuất hiện rồi biến mất, nằm dưới
gối Mạnh Phù Dao, như một viên đạn bắn thẳng vào mi tâm Vụ Ấn.
"Viu..."
Âm thanh từ vũ khí sắc bén đâm thủng trời không vang lên, sương mù
giăng đầy trời cũng bị một đao mạnh mẽ này phá tan. Bầu trời trở nên tươi
sáng, bóng dáng Vụ Ẩn hiện ra, còn đao đen quả thật nằm giữa mi tâm bà
ta.
"Đi!"
Tiếng quát ngắn gọn trầm thấp vang lên, chiếc gương đồng trong tay Vụ
Ẩn xoay chiều phát ra tia sáng màu đen, hai luồng sáng vốn sẽ đụng vào
đao đột nhiên lệch quỹ đạo, đập vào phía sau gương đồng. "Rắc", gương
đồng lại nút thêm một đoạn, dư chấn còn lại đụng vào Vụ Ẩn khiến cả
người bà ta nghiêng ngả.
"Quay lại!"
Mạnh Phù Dao quát lên. Tất cả mọi biến hóa đều nằm trong tính toán của
nàng. Một đòn của nàng mang theo gió lớn trên toàn bộ châu lục, mạnh mẽ
quét sạch tất cả chướng ngại của địch thủ, toàn bộ cây cối trong vòng ba
mươi mét đều đổ xuống đập cả vào tảng đá nơi Hiên Viên Mân đang ngồi.
Vụ Ẩn bị một đòn ngay giữa mặt khiến cho cáu lên. Bà ta trợn trừng hai
mắt, nghiêng người, nhưng đằng sau đột nhiên trống rỗng khiến Vụ Ấn rơi
thẳng xuống dưới.
Vụ Ẩn bị Mạnh Phù Dao ép rơi xuống.
Hiên Viên Mân đột nhiên đứng dậy, bên cạnh có bóng đen chợt lóe,
Mạnh Phù Dao đã lướt qua hắn, vận chân khí lên tới đỉnh núi. Cả người