Giữa trời không mờ ảo, hai luồng sáng một trắng một đen va vào nhau,
lập tức nổ ầm. Đen như mực, trắng tựa ngọc, phân biệt rõ ràng nhưng cũng
hòa lẫn vào nhau. Sau đó, giữa luồng sáng trắng kia xuất hiện màu xanh
nhạt, không ngừng lớn lên, cuồn cuộn như sông dài, trong chớp mắt nuốt
chửng tia sáng màu đen kia.
Mây đỏ, sương đen, ngọc trắng!
Ba màu tạo thành một dải cầu vồng kì dị!
Đứng dưới dải cầu vồng, Hoàng đế Hiên Viên kinh ngạc ngẩng đầu.
Bên bờ sông, nam tử mặc cẩm bào nhạt màu khoanh tay ngửa mặt nhìn
về phía nữ thần của hắn, khẽ mỉm cười.
Bên đống lửa ở xa hơn một chút, cô gái nhỏ đang hong lửa bỗng nhiên
quay đầu, nam tử vốn hôn mê bất tỉnh bị tiếng vang đánh thức, ánh mắt
nhìn về bốn phía, không biết là kinh ngạc hay vui vẻ.
Trên đỉnh núi Linh Châu cách đó không xa, sương mù đột nhiên tan hết,
nam tử với ánh mắt sáng tựa lưu ly bỗng nhiên dừng bước, nhìn về phía
hướng đó. Dải cầu vồng ba màu hiện lên trước mắt hắn, rực rỡ như dải
ngân hà.
Còn bên trong kinh thành phồn hoa, Hiên Viên Thịnh đứng trên lầu cao,
vươn tay mở cửa sổ nhìn về hướng núi Linh Châu, ánh mắt thâm trầm.
Dưới tòa nhà đó, không ít người cũng nhìn thấy cảnh tượng cầu vồng ba
sắc đầy chấn động này, họ chỉ chỏ về nơi xa, không biết cao thủ nào đã tạo
nên kỳ tích.
Còn giờ phút này, bên vách đá trên núi Linh Châu...
Tuy cuộc chiến chưa dừng, nhưng kết cuộc đã định.