Hiên Viên bị đạp lên mặt, mặt mày sưng đau họp bàn, bọn họ rất thông
minh, trước tiên đi tìm Hoàng đế Đại Hãn vẫn còn đang ở lại Côn Kinh, kết
quả dịch cung không ngoài dự kiến đã vườn không nhà trống, Hiên Viên
Mân vẫn luôn sai người canh chừng hành tung của Hoàng đế Đại Hãn cũng
không thể biết được hắn đã rời đi từ bao giờ.
Cuối cùng, Hiên Viên Thịnh bất đắt dĩ, liền phái đi đại tướng đắc lực
dưới tay, đô đốc binh mã ngũ quân Đường Như Tùng, dẫn theo một trăm
ngàn quân, gấp rút cứu viện biên giới.
Ngày đại quân của Đường Như Tùng ra trận, Nhiếp Chính vương đích
thân tiễn biệt, trên đài cao kim tước ban rượu, Đường Như Tùng một hơi
uống cạn, ném ly xuống đất, lời thề âm vang: "Không chém Mạnh Phù Dao
thề không trở về!"
Hào ngôn tráng ngữ ấy truyền đến hậu cung Hiên Viên, “Vũ Văn Hoàng
hậu” móng tay giả thật dài gõ nhịp lên mặt bàn gỗ lê, trên mặt lộ ra một nụ
cười xinh đẹp, dịu dàng nói: "Con yêu ơi, con đi sai hướng rồi."
Có lẽ do nụ cười của nàng quá sởn gai ốc, Hiên Viên Mân từ xa đi tới
liền run lên.
Mạnh Phù Dao thấy hắn ta, ngoắc tay gọi hắn ta tới, Hoàng đế vội vàng
chạy tới, nịnh nọt đấm bóp chân cho Nữ vương Bệ hạ, Mạnh Phù Dao nhìn
bùn đất trong móng tay hắn ta, chê bai một cước đá văng, "Lại đi nhổ rau
Đông gia, lấy lòng Tây gia rồi?
Hiên Viên Mân nghiêm trang nói: "Không, gần đây trời lạnh, rau không
mọc nổi nữa rồi, ta sai người ra chợ mua rau, giúp các nàng ấy cắm vào."
Mạnh Phù Dao che trán... Đa tình, thật là đa tình.
Hiên Viên Mân hi hi cười bám trên đầu gối nàng, "Một Đường Như
Tùng đi rồi, vẫn còn ba người nữa, dù sao hai chân hai tay đều phải chém