đứt đó."
"Chính trị là một thứ rất xinh đẹp, cần một tấm vải che mềm mại, không
cần nói máu me như vậy." Mạnh Phù Dao châm chọc, "Yên tâm, chắc chắn
sẽ có biện pháp giải quyết."
Hoàng đế ngẩng đầu nhìn nàng, đột nhiên hỏi: "Trẫm có ở trong danh
sách giải quyết cuối cùng của nàng không?"
Mạnh Phù Dao rũ mắt, ung dung đối mắt với hắn ta, sau đó mỉm cười,
"Ngươi nói xem?"
Hoàng đế cười như không cười, chuyển chú đề, "Trẫm có thể thử đoán
nàng rốt cuộc là ai không?"
Mạnh Phù Dao đón lấy một quả hạch đào, dứt khoát nhét vào miệng hắn
ta, "Không thể.”
Hoàng đế ai oán lấy tay áo che mặt, hát lên: "Ngân hà ngày dài vô tận,
thiếp phi rơi lệ đợi chờ mòn mỏi...Vạn tuế, người lại bị hồ ly nào mê
hoặc..."
"Vạn tuế phải đi giết cáo." Mạnh Phù Dao đá văng "thiếp phi", "Ngươi
cút đi."
"Thiếp phi" lưu luyến rời đi, tiếng hát vẫn từ xa xa vọng lại:
"Aa... ngươi... giết... thỏ...của...ta..."
Hiên Viên ngày hai mươi ba tháng mười hai năm Chiêu Ninh thứ mười
hai, Hiên Viên kể từ khi lập quốc lần đầu tiên rơi vào tình thế loạn trong
giặc ngoài.
Sau khi thỏ của Mạnh vương Đại Hãn bị giết, Thượng Uyên trước giờ
vẫn cùng Hiên Viên giao bang bình thường lại đột nhiên đưa lời truy tội