Đậu Minh vào thiên lao. Hắn cũng coi như là còn lí trí, không dụng hình
với Đậu Minh, cũng không nói muốn giết lão, tuy nhiên, khi lão thần râu
tóc bạc phơ than khóc, ngay giữa triều hét lớn “Thái tử anh linh, phù hộ
cho lòng thành của ta”, ánh mắt của một nửa văn quan đều là môn hạ của
lão Đậu nhìn Nhiếp Chính vương đã khác rồi.
Càng tệ hơn là, sĩ tử trong thiên hạ nghe nói lão Đậu bị giam giữ, hiện
sống chết khó đoán thì lập tức kích động, kêu gọi bằng hữu, lập bè kết phái,
đánh vào các nha môn văn ty, cống viện, tam ty... ở Côn Kinh, còn đến viện
đô sát kêu oan, náo loạn ầm ĩ vang trời, không ngừng quấy rối. Rất nhiều
các quan nhân trong nha môn văn ty lựa chọn thái độ mặc kệ đối với việc
này, không nghe không hỏi, khi Nhiếp Chính vương phái người đến tra hỏi,
liền ra ngoài phất tay áo đuổi người, người của Nhiếp Chính vương vừa đi,
lại trở vào trong sở quan sưởi lửa ấm ngồi uống trà.
Triều chính biến thành một mớ hỗn loạn, quốc thư hối thúc của Thượng
Uyên hết bức này lại đến bức khác được gửi tới, bày tỏ thái độ tuyên bố
nếu Hiên Viên không đưa ra một lời giải thích, thì Thượng Uyên cũng chỉ
còn cách giết thỏ. Hiên Viên Thịnh ra lệnh cho mật thám cẩn thận thám
thính xem tiểu quốc Thượng Uyên lần này vì sao lại bị động kinh như vậy,
cũng ngang ngược không định đưa ra giải thích, muốn dứt khoát hai quốc
giao chiến, tiêu diệt đám người bỏ đá xuống giếng này, cho chúng biết Hiên
Viên không dễ bắt nạt như vậy! Kết quả hồi báo của mật thám lại khiến hắn
ta lạnh lòng.
Thượng Uyên gần đây trong nước sinh loạn - Năm xưa khi Thượng Uyên
lập quốc, nước Vô Cực từng cấp cho Thượng Uyên mảnh đất của hai bộ tộc
ở biên giới hai nước mà trước giờ vẫn mộc mực tranh giành chưa quyết, lúc
ấy Tề Tầm Ý cảm kích muôn phần, ai biết được đó căn bản là do Thái tử
Vô Cực nhét cho Thượng Uyên một quả bom nổ chậm, hai bộ tộc bướng
bỉnh kia từ trước đến giờ chỉ thần phục dưới bàn tay sắt của Trưởng Tôn
Vô Cực, Tề Tâm Ý vốn hoàn toàn không thể đàn áp nổi, hai ngoại tộc kia