Đây chính là đẳng cấp cao nhất, tay không thu phục sói trắng - tặng
ngươi một thứ để thu phục ngươi, lại khiến ngươi cam tâm tình nguyện trả
lại, ngươi muốn trả lại ta còn không vừa lòng, còn phải có thêm điều kiện.
Thượng Uyên đáng thương, Hiên Viên đáng thương...
Hiên Viên Thịnh nghe rõ ràng uẩn khúc trong đó, lập tức không còn suy
nghĩ gì, sau lưng Thượng Uyên đã có Vô Cực với tâm tư hiểm độc đó, vậy
đánh tuyệt đối là không đánh được, nếu hắn bức bách Tề Tầm Ý, quốc thổ
vừa mở rộng, Trưởng Tôn Vô Cực đảm bảo sẽ không hề khách khí đến
cướp Hiên Viên.
Hiên Viên Thịnh hết cách, đành phải lần nữa phái đi một nhân tài hạng
nhất bên cạnh mình, thừa tướng nắm trong tay thế lực văn quan, Tư Đồ
Mặc, đích thân đến biên giới Hiên Viên và Thượng Uyên, "Điều tra và
thương lượng về vụ án mẫu thân quốc chủ Thượng Uyên bị hại."
Khi Hoàng đế Bệ hạ nhận được tin tức này, hắn ta chống cằm nhìn Mạnh
Phù Dao thật lâu, Mạnh Phù Dao dịu dàng xoa đầu hắn ta, "Con nít phải
ngoan."
Hoàng đế Bệ hạ cười khổ, lắc lư rời đi, vừa đi vừa vểnh lan hoa chi(*),
hát: "A a da, mối thù... mẹ già... các hạ... nên báo..."
(*) lan hoa chi: cong ngón tay giống hình hoa lan, thường thấy ở thái
giám.
Đây là chuyện Phù Dao sớm đã lên kế hoạch trọn vẹn, đầu tiên gây họa
bên ngoài, sau đó thừa dịp Hiên Viên Thịnh bận sứt đầu mẻ trán không có
thời gian đếm xỉa tới việc trong cung, nàng sẽ chính thức ra tay.
Muốn động tới trong cung mà không bị Hiên Viên Thịnh cảnh giác phản
công, đây là biện pháp duy nhất.