"Tại sao lại giam chân ta?" Hiền phi giận dữ, "Lẽ nào Hoàng hậu nương
nương nghi ngờ thần thiếp?"
"Hiền phi nương nương có thể lập tức rửa sạch hiềm nghi cho bản thân
sao?" Mạnh Phù Dao liếc nàng ta, “Bản cung tự nhận thấy đối với việc này
xử trí công bằng, cũng đã có chút chiếu cố, Hiền phi nếu như còn lời nào,
bản cung chỉ có thể mời ngươi đến Tông chính tự nói cho rõ."
"Hừ!" Hiền phi trợn mắt nhìn nàng thật lâu, lại nhìn Hiên Viên Mân đang
"ôm thi thể khóc lóc không ngừng", phẫn nộ, "Hoàng hậu ngươi ngang
ngược như vậy, rồi sẽ có một ngày..."
Mạnh Phù Dao mỉm cười, "Làm sao?"
Hiền phi há miệng, cuối cùng không dám nói ra lời, giậm chân đi ra,
trước khi đi đóng sầm cửa điện lại, Mạnh Phù Dao chỉ mỉm cười, "Hiền phi
nương nương thật nóng tính."
Đám phi tần ngậm miệng không dám lên tiếng, Mạnh Phù Dao lại nói:
"Hoa phi, ngươi ở lại, an ủi Bệ hạ cho tốt, chớ để người đau lòng quá độ
mà hại đến long thể."
Hoa phi vui mừng vâng lời, Diêu quý tần đứng một bên sắc mặt xám
xanh. Đêm nay Hiên Viên Mân vốn lật lên được thẻ bài của nàng ta, trước
khi xảy ra chuyện, người vừa sờ lên thân thể nàng ta, khen nàng ta trắng
mịn mềm mại như tuyết, hứa hẹn thăng nàng lên tước phi, phong hiệu là
Tuyết, bây giờ lại xảy ra chuyện lộn xộn này, chuyện tốt liền biến thành
bong bóng rồi.
Mà tháng này, Hoa phi trong tối ngoài sáng cướp đoạt cơ hội nhận ân
sủng Bệ hạ của nàng ta, không phải chỉ lần đầu.
Nàng ta mặt ngọc đỏ bừng, tức giận đến mức ngực phập phồng, móng
tay cắm thật sâu vào lòng bàn tay, ngọc trai trên đầu vì cả người run lên mà