Người đó là ai?
Mạnh Phù Dao ôm Nguyên Bảo đại nhân trong bóng tối, đôi mắt không
chút buồn ngủ sáng lấp lánh, nhớ lại lúc ban nãy nghe thấy câu nói kia,
nàng quay lại nhìn nam tử vừa ôn hòa vừa tàn nhẫn ấy, đang ngẩn người
nhìn xa xa về phía Hoàng thành Hiên Viên giăng hoa kết đèn.
Tòa thành ấy... điểm khởi đầu và điểm kết thúc của cuộc đời ấy, ở thời
khắc ấy, hắn đang suy nghĩ điều gì?
Tiếng thở dài của Phù Dao hòa vào trong cơn gió lạnh lúc nửa đêm,
mang theo hơi tuyết.
Còn đêm, đã về khuya.
"Báo."
Tiếng bước chân lộn xộn cùng tiếng bẩm báo gấp rút phá tan sự yên tĩnh
trong đêm tối ở Hoàng thành, vô số người ào tới cung Sùng Hương cùng
điện Thừa Minh, không biết từ đâu truyền tới tiếng khóc kinh hoảng.
Trong bóng tối, Mạnh Phù Dao bật cười.
Nàng mở cửa ra ngoài, đứng trên bậc thềm, ánh mắt liếc tới thái giám
Tổng quản cung Cẩm Vân của Thục phi mặt đầy mồ hôi, lạnh lùng quát
lên: "Nửa đêm khuya khoắt hét cái gì?"
"Bẩm nương nương..." Tên thái giám kia mặt mũi hoảng sợ, đến giọng
nói cũng thay đổi, "Thục phi nương nương, Thục phi nương nương người...
xảy ra chuyện rồi!"
Mạnh Phù Dao cau mày, "Đến cung Cẩm Vân."
Cung Cẩm Vân sớm đã đầy kín người, Hiên Viên Mân cùng phi tần các
cung đã tới, người của thái y viện quỳ khắp trong phòng, khi Mạnh Phù