Ám Mị ngừng tay, nghiêng đầu nhìn nàng, trong chớp mắt sắc mặt thay
đổi, lúc sau nói: "Nàng nói như vậy ta liền cảm thấy đau lòng."
Mạnh Phù Dao tỉnh ra, áy náy cười, "Xin lỗi, người khi già rồi luôn thích
nhớ về quá khứ."
Ám Mị bất đắc dĩ lắc đầu, không nói gì nữa, hai người đối mặt yên lặng
ăn cơm, Phù Dao chỉ cảm thấy khoảnh khắc này thật yên tĩnh, thoải mái,
người đối diện không ồn ào, dáng vẻ lạnh lùng thoát tục, tuy nhiên trong
cái lạnh lùng ấy có sự dịu dàng và ấm áp chỉ dành riêng cho nàng.
Hồi lâu sau nàng nghe hắn hỏi: "Nàng có điều ước gì cho năm mới
không?"
Mạnh Phù Dao cầm đũa nghĩ ngợi, đôi mắt nàng dưới ánh đèn trắng đen
rõ ràng, lấp la lấp lánh.
Nàng đáp: "Ta hi vọng tâm nguyện sẽ thành hiện thực, những người ta
yêu thương sẽ sống thật tốt."
Ám Mị rũ mắt, chậm rãi uống canh, Mạnh Phù Dao hỏi hắn, "Còn huynh
thì sao?"
Hắn im lặng, Phù Dao cũng không muốn ép hỏi, lỡ ép hắn nói ra lời tỏ
tình gì đó thì chẳng hóa ra nàng tự giẫm vào chân mình, lúc đó khó lòng
chống đỡ được.
Đến khi hai người ăn xong, Phù Dao cười nói: “Phải mau đi ngủ trước,
đêm nay chắc chắn không thể yên ổn”, rồi ôm Nguyên Bảo đại nhân bụng
to đến không thể đi nổi rời đi, đến cửa mới nghe thấy Ám Mị trầm giọng:
"Ta hi vọng hàng năm, đều có người cùng nàng đón năm mới."
Hàng năm, có người cùng nàng đón năm mới.