Nàng cảm thán: "Thế giới này thật hư ảo...”
Ám Mị gắp cho nàng một khối bánh kẹp phục linh(*), "Ăn lót dạ trước
đã, ta sợ nàng đột ngột nhào lên.”
(*) Là một loại nấm mọc ký sinh trên rễ cây thông, dùng làm thuốc.
Mạnh Phù Dao ăn mấy miếng, đột nhiên giận dỗi, lầu bầu, "Hóa ra có
người biết làm…”
Ám Mị chỉ cười, chậm rãi gắp thức ăn cho Phù Dao, Nguyên Bảo đại
nhân ngồi đó kéo tay áo nàng, Ám Mị thuận tay nhét cả đĩa bánh kia vào
lòng nó.
Đuổi cái bóng đèn đi xong, hắn mới hướng về Mạnh Phù Dao ngồi dưới
ánh đèn vừa ăn vừa như có điều suy nghĩ, "Khó lắm hai chúng ta mới có
thể cùng nhau trải qua một đêm tiểu niên."
Mạnh Phù Dao buông đũa, chậm rãi nói: "Trước kia, năm mới của ta đều
rất náo nhiệt, rất rất náo nhiệt...”
Ám Mị rót rượu cho nàng, "Có rất nhiều người sao?"
Mạnh Phù Dao ngẩn ra, lắc đầu, sau đó có chút hoang mang, "Này, cũng
là hai người, tại sao ta cứ nghĩ lúc ấy rất náo nhiệt nhỉ?"
Rất rất nhiều năm trước, trong căn phòng nhỏ, ánh đèn leo lắt, không so
được với lầu các ấm áp nguy nga, lộng lẫy này; trên bàn món ăn đạm bạc,
không so được với bàn phủ chăn gấm đầy ắp thứ quý hiếm này; bốn bên bài
trí đơn sơ, không sánh nổi căn phòng lư hương xông đến ấm nóng này. Tuy
vậy khi ấy, hai cái đầu chụm lại ăn lẩu, trong làn hơi nóng, ta gắp cho
người một miếng, người gắp cho ta một miếng, mặt ai cũng ửng đỏ cười
rạng rỡ... đó là những kỉ niệm ấm áp nhất in đậm trong kí ức hắn.