Mạnh Phù Dao hai mắt lấp lánh mỉm cười, "Không ngờ là huynh cũng
dùng chiêu này."
Nam tử đối diện với khuôn mặt trong suốt trơn mịn dưới ánh sáng đỏ
hồng của đèn lồng hiện ra rực rỡ, đôi môi cũng bóng hơn vài phần, tròng
mắt như ngọc lưu ly lưu chuyển, hắn nhẹ nhàng cười, đi tới nắm tay áo
Mạnh Phù Dao, "Sắp hết năm rồi."
Mạnh Phù Dao ngẩng đầu khoanh tay lại, nhìn chân trời âm u, lại sắp có
tuyết rơi, cảm thán, "Đúng vậy, ta lại già thêm một tuổi rồi."
Ám Mị cười khẽ, "Nếu như nàng già, vậy ta được coi là gì? Sắp vào
quan tài à?", hắn kéo nàng đi, "Hôm nay các cung tự tổ chức tiệc mừng,
nàng có lộc ăn rồi."
"Có lộc gì... Ta còn đang lo xem ăn gì đây..." Mạnh Phù Dao lười biếng
để hắn dắt đi, đột nhiên dừng bước, "Oa? Có đồ ăn ngon? Oa? Huynh
xuống bếp sao?"
Ám Mị không đáp lại nàng, Mạnh Phù Dao nhăn mũi, khinh bỉ trừng mắt
sau lưng hắn, hắn xuống bếp? Tên này sống trong nhung lụa, mười ngón
tay chưa từng ngâm nước lạnh, đến cả mùi khói ở trù phòng cũng chê bai,
sẽ không phải là nàng được ăn một đĩa nước trắng nấu cải xanh, một đĩa cải
xanh nấu nước trắng chứ?
Trong lầu các ấm áp, ánh đèn lần lượt sáng lên, nháy mắt xua đi bóng tối
khi nãy, cả căn phòng xông hương vừa thơm vừa ấm, chiếc bàn tròn đã phủ
khăn gấm, màu sắc rực rỡ, mùi thơm lan tỏa khắp nơi.
Mạnh Phù Dao ngẩn ra nhìn những thứ hỗn hợp giữa mùi thuốc và
hương thơm của thức ăn mê người kia, màu sắc và hình dáng đa dạng,
phong phú, đến củ cà rốt cũng được tỉa tót thành hình dáng hoa mẫu đơn
xinh đẹp, sau đó, nàng hít hít mũi.