Đèn lồng đỏ thả trôi trong bóng tối đen kịt nơi cung điện, những nơi bay
qua đều để lại ánh sáng đỏ lung linh, nhưng vì nó xuất hiện một cách kì dị,
nên khiến lòng người sinh ra cảm giác bất an.
Mạnh Phù Dao chăm chú ngẩng đầu lên nhìn.
Đèn lồng bay tới gần, nàng mơ hồ thấy bóng dáng nhỏ nhỏ, tròn tròn,
treo phía trên làm điệu "nhảy múa trên trời", Mạnh Phù Dao liếc một, rồi
bật cười.
Còn nhảy múa nữa, chẳng khác gì con heo bay cả.
Chiếc đèn lồng kia chậm rãi đáp xuống tay Mạnh Phù Dao, hai dải lụa
màu vàng bung xuống, một dải viết: Dìu xuân tới, nhìn sông núi không già;
một dải viết: Mời đông đi, chúc nhật nguyệt như ban đầu(*).
(*) Phú xuân lai, kiến sơn hà bất lão – Thỉnh đông khứ, khách nhật
nguyệt như sơ.
Nét chữ rất đẹp, không phiêu dật giống như của Trưởng Tôn Vô Cực,
không ngông cuồng như của Chiến Bắc Dã, mà rất mềm mại, ngoài tròn
trong vuông, Mạnh Phù Dao mỉm cười, siết chặt hai dải lụa kia trong lòng
bàn tay, nàng duỗi tay tóm lấy "heo bay trên trời" từ bên trong đèn lồng,
ngạc nhiên nói: "Ngươi chưa bị nướng chết sao?'
Nàng nhìn kĩ mới phát hiện xung quanh ngọn nến được che phủ bởi một
ống ngọc rất mỏng, thảo nào ánh đèn lồng lung linh như vậy.
Nguyên Bảo đại nhân đang mặc đại hồng bào của nó, nhe hàm răng trắng
sáng, tự mình cảm thấy màn ra sân này rất ngầu, rất tuyệt, vẫn bay bổng
muốn nhảy tiếp, đột nhiên bị người túm gáy xách lên, thuận tay nhét vào
trong một góc nào đó.
Bị lợi dụng xong, qua cầu rút ván rồi...