"Không có chuyện không tôn trọng chính cung sao?" Mạnh Phù Dao
cười, "Ngày bổn cung nhập cung, tại sao ngươi không tới thỉnh an?"
"Ta có sai cung nữ xin phép Hoàng hậu!"
"Ồ?" Mạnh Phù Dao ung dung chỉnh lại ống tay áo, "Vậy ngươi còn nhớ
lúc đó bổn cung nói gì chứ?"
Hiền phi sao nhớ được, Mạnh Phù Dao tốt bụng nhắc nhở nàng ta: "Bổn
cung nói, có bệnh thì nên chữa."
"Phải phải, chính là câu này, ngươi nói có bệnh thì nên chữa.”
"Đúng vậy." Mạnh Phù Dao tươi cười, "Nhưng ta có nói là cho phép
ngươi không tới sao?"
“…”
"Còn về việc coi mạng người như cỏ rác..." Mạnh Phù Dao mỉm cười,
"Người đâu... mang những xương cốt xinh đẹp kia ra, nhắc nhở Hiền phi trí
nhớ không được tốt lắm một chút."
Những bộ xương trắng được chôn dưới vườn hoa trong lãnh cung bị đào
lên, mang theo mùi máu tanh, đất bùn cùng mùi hôi thối đặc biệt của xác
chết, trực tiếp đưa tới trước mặt Hiền phi, nàng ta kêu thảm một tiếng, con
ngươi trợn lên, muốn ngất đi.
Mạnh Phù Dao còn chưa muốn nàng ta ngất bây giờ, việc nàng muốn
nàng ta làm còn chưa được thực hiện mà.
Nàng tiến đến, nhẹ nhàng vỗ Hiền phi. Hiền phi từ trong cơn mê loạn
tỉnh lại, một mắt nhìn thấy khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Manh Phù Dao
giống như ma quỷ nghiêng người trước mặt nàng ta, vạt áo hơi lộ ra, trên
dải lụa rũ xuống từ vạt áo có buộc một cây kéo nhỏ bằng vàng.