Cây kéo...
Nàng ta nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Mạnh Phù Dao, ánh mắt ấy
chan chứa ánh sáng rực rỡ, mê ly lấp lánh giống như đang nói chuyện.
Đang nói gì?
Đầu óc nàng ta choáng váng, giống như có một tầng lại một tầng sương
mù dày đặc phủ lên, lan ra, hạ xuống, rồi trôi đi.
Nàng ta cảm thấy chính mình cũng như đang trôi đi, hóa thành bụi, hóa
thành sương mù, hóa thành khói.
Sau đó nàng ta không còn biết gì nữa.
Đợi đến lúc nàng ta lấy lại được chút ý thức, đã thấy thái giám cùng quân
lính đứng đầy cả điện, Hoàng hậu khắp người là máu tươi nằm trên mặt đất,
mà Bệ hạ, lại đang ôm thi thể khóc lóc.
Nàng ta cảm thấy lòng bàn tay hơi lành lạnh, lại hơi dấp dính liền cúi
đầu nhìn xuống, khắp bàn tay đều là máu tươi, một cây kéo nhỏ đang nằm
trong tay nàng ta.
Sau đó nàng ta thấy Bệ hạ giận dữ đi tới, chỉ vào mũi nàng ta mắng gì
đó, sau đó nói gì đó với binh lính, đám quan binh vừa bẩn thỉu vừa thô tục
kia tiến đến, không hề thương tiếc kéo nàng ta dậy.
Búi tóc của nàng ta bị kéo rơi, quần áo bị đạp rách, trâm cài trân quý bị
tùy tiện ném xuống đất, nàng ta không giãy giụa, chỉ nhìn Bệ hạ một cách
mờ mịt, đêm nhận ân sủng ấy, lời nói của Bệ hạ bên gối, gọi nàng ta là tâm
can bảo bối, bé ngoan, con cừu nhỏ, con thỏ nhỏ, lời thề của Bệ hạ sẽ dùng
hết sủng ái của quân vương để yêu thương ái phi của Bệ hạ.