người ta siết cổ chết, thậm chí cả hung thủ cũng giao cho ông ta. Tên hung
thủ này, Tây Bình quận vương biết, chính là một trong những gían điệp hai
mặt chính ông ta bố trí vào cung giám sát Hiên Viên Mân và Mạnh Phù
Dao, dưới sự sắp xếp của Nhiếp Chính vương.
Đến lúc này, khỏi cần nói, nhất định là do Nhiếp Chính vương biết không
có biện pháp giúp con gái ông ta thoát tội, lại lỡ nhận lời giúp ông ta cứu
Hiền phi, dưới tình huống bất đắc dĩ, liền dứt khoát giết Hiền phi trước, sau
đó ngụy trang thành cảnh nàng ta tự vẫn.
Hiên Viên Mân đối mặt với Tây Bình quận vương, chân thành thổ lộ tâm
tình với ông ta: "Quận vương à.,. Người trẫm yêu nhất thật ra vẫn là Hiền
phi, đẩy nàng ấy vào lãnh cung chỉ là muốn đợi mưa gió qua đi, giữ lại tính
mạng cho nàng ấy, không ngờ... haizz... lấy oán báo ân, qua cầu rút ván
trong triều lại không phải là chuyện hiếm thấy mà..."
Tây Bình quận vương lau nước mắt, lập tức hồi phủ, đêm ấy, ba tiếng
pháo vang lên, chấn động Côn Kinh.
Tây Bình quận vương phản rồi.
Thế lực nguy nga như núi của Nhiếp Chính vương, sau khi bị gợt mỏng
từng ngày, theo cùng sự quay lưng của Tây Bình quận vương, cuối cùng
hoàn toàn nghiêng ngả.
Đêm hôm ấy, tiếng pháo ầm ầm vang dội khắp kinh thành Côn Kinh,
hoàng cung Hiên Viên cũng nghe được, tất cả mọi ngươi đều đóng cửa
điện, bộ dạng sợ hãi, yên lặng trong bóng tối; bên trong cung Sùng Hưng
đã đóng cửa, lại có một "bóng ma" chậm rãi phiêu du giữa cung điện.
Gió đông yên tĩnh, thổi bay mái tóc dài của Mạnh Phù Dao, nàng chắp
tay chậm rãi nhìn khắp hoàng cung mà nàng đã ở trong hai tháng qua, dưới
đáy mắt mang theo biểu cảm phức tạp khó tả.... Ngày tàn của Hiên Viên
Thịnh cuối cùng cũng tới, mà nàng cuối cùng đã hoàn thành hết mọi việc