Một chưởng của nàng hướng xuống gáy Đường Di Quang.
"Chờ một chút!"
Tay Mạnh Phù Dao dừng trên đỉnh đầu Đường Di Quang, không bỏ ra,
cũng không hạ xuống, cười nói: "Quả nhiên là ngươi."
Hoàng đế Bệ hạ cả người rực rỡ, da trắng như tuyết từ trong bóng tối,
chậm rãi ló người ra.
Hắn ta dùng vẻ mặt kì quái nhìn Mạnh Phù Dao, lại nhìn Đường Di
Quang vẫn đang gào khóc kia, trong mắt là hoài niệm, buồn bã, bi thương,
bất đắc dĩ... tràn đầy những tâm sự chờ đợi lối ra, lại sớm đã quen với việc
im lặng hoặc che giấu đi.
Lát sau, hắn ta qua đó, ngồi xuống ôm lấy đứa trẻ kia, xoa đầu nàng ấy,
dịu dàng nói: "Ngựa của A Lục ca ca là con ngựa lớn nhất nông trại Lạc
Nhật, muội làm sao có thể cưỡi đây?"
Đường Di Quang đột nhiên run lên, lập tức ngừng khóc, ngẩng khuôn
mặt nước mắt lấm lem lên, thút thít, "Ngựa trắng nhỏ bị cha giết rồi, ông
không cho ta cưỡi."
"Ừm," Hiên Viên Mân rút khăn gấm ra, cẩn thận lau khuôn mặt vừa là
nước mắt vừa là mồ hôi của nàng ấy, mềm giọng nói: "Sau này muốn cưỡi
ngựa, A Lục ca ca sẽ cưỡi cùng muội, muội sẽ không ngã xuống nữa."
"Ngươi là A Lục ca ca sao?" Đường Di Quang không khóc nữa, nhìn hắn
ta thật kĩ, cái mũi đỏ lên sụt sịt hỏi: "A Lục ca ca không cao như ngươi,
không sặc sỡ như ngươi..."
Mạnh Phù Dao phì cười, cười xong liền xoa xoa mũi, xoay người đi.
Vì sao nàng đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút chua xót thế này?