Cho nên... chuyện đó cứ để nàng làm đi.
Về sau này, chuyện đánh boss quan trọng nhất, nàng đã không cần thiết
nhúng tay nữa, đó là thù hận sinh tử giữa cả nhà Văn Ý thái tử và Nhiếp
Chính vương, mối thù này, nàng giữ lại cho Tông Việt đã ẩn nhẫn, nằm gai
nếm mật bao năm qua, tự báo thù.
"Chuyện tiếp theo là chuyện của huynh rồi." Mạnh Phù Dao rút ra bản đồ
Vương phủ vài ngày trước Hiên Viên Vận tiến cung đã đưa cho nàng, "Thật
ra ta nghĩ trong tay huynh hẳn là đã có thứ tương tự, nhưng ta chính là
người thích nhiều chuyện như vậy, dùng hay không dùng tới, đó là chuyện
của huynh."
Tông Việt nhận lấy, nắm trong lòng bàn tay, đột nhiên nói: "Thật ra ta
chưa từng nghĩ rằng mình muốn làm Hoàng đế."
Mạnh Phù Dao "ừm" một tiếng, "Ta cũng nghĩ vậy, nhưng mà... ta chính
người là thích nhiều chuyện."
Tông Việt mìm cười, nhìn lông mi nàng rũ xuống, không nói gì nữa.
Thứ sâu thẳm nhất trong lòng hai người, đều dã được lựa chọn không nói
ra.
Một lúc lâu sau, Mạnh Phù Dao cúi đầu, nhìn quả cầu đang oa oa khóc
lóc dưới chân, nhíu mày nói: "Ta còn chưa khóc, muội khóc cái gì?"
“Hu hu... A Lục ca ca phải chết rồi… Đường Di Quang ôm lấy chân
Mạnh Phù Dao khóc lớn: "Em không cứu nổi hắn rồi…”
Mạnh Phù Dao ôm trán... Rõ ràng nàng là người bị hại, tại sao bây giờ
nhìn vào lại giống như là nàng thiếu nợ Đưòng Di Quang rồi?