Mạnh Phù Dao nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắn, hiếu kì nói: "Cái khác
không nói, tại sao màu mắt lại đổi được? Ta làm sao cũng không nghĩ ra?"
"Ta cũng không nghĩ ra, nàng phát hiện ra từ lúc nào?" Tông Việt không
đáp mà hỏi lại.
Mạnh Phù Dao cười giảo hoạt, không muốn nói cho hắn biết thật ra mình
đã phát hiện ra từ rất rất sớm, từ khi gặp hắn trong hoàng cung, thời điểm
giúp hắn đắp thuốc đã phát hiện ra rồi.
Lúc ấy trên người hắn hẳn là có một tầng da phòng hộ, cho nên hỏa tiễn
không thể gây ra thương tổn quá lớn đối với hắn, vết thương của hắn lộ ra
là vết bỏng tầm trung chứ không phải là vết bỏng nghiêm trọng, trước khi
nàng giúp hắn đắp thuốc, hắn tìm lí do tránh đi, chính là để tháo lớp da
phòng hộ kia xuống, mà đêm ấy, khi nàng đắp thuốc liền phát hiện ra màu
sắc da thịt của hắn đã không còn giống với lần trước khi hắn cởi áo, sau đó
nghĩ lại, đêm đó, trong mật thất nàng nhìn Ám Mị cởi áo, màu da dưới ánh
đèn quả là có sự khác biệt về màu sắc.
Lúc đó, nàng không hề suy nghĩ rõ ràng, tuy nhiên đêm ấy nàng nằm mơ,
mơ thấy Nguyên Bảo đại nhân ở trước mặt nàng đang chơi mặt nạ, ánh
sáng chói lòa khiến nàng hoa mắt, lúc tỉnh lại mới bừng tỉnh hiểu ra.
Nhưng nàng vẫn không tin Tông Việt với thực lực như vậy lại dễ dàng bị
Hiên Viên Thịnh bắt đi như thế, thêm nữa, giữa Ám Mị và Tông Việt, tuy
khí chất cùng tướng mạo hoàn toàn bất đồng, nhưng có rất nhiều chi tiết
tương tự, ví dụ như tính sạch sẽ mà nàng vẫn luôn dò xét, khi dùng đầu
ngón tay ấn lên liền có cảm giác của mặt nạ, còn có sự tinh thông đối với
dược vật, lại ví như đêm hôm ấy, Hoàng đế Bệ hạ hẳn là đang đợi hắn, kết
quả nàng không hiểu chuyện lao ra làm hỏng chuyện của hắn, mà hắn sở dĩ
trúng tên đơn thuần là vì cứu nàng, nếu không đêm đó hắn đã thuận lợi
thương thảo cùng Hiên Viên Mân, bình yên rời đi.