Phấn sáp, kẻ mày, son môi, bột phấn, đường mắt đỏ thẫm, đôi môi xinh
đẹp, lông mày đen nhánh, da mặt trắng toát... tất cả những lớp ngụy trang
phù hoa, diễm lệ dưới bàn tay dính đầy nước mắt của cô bé, đều bị lau đi,
hiện ra dung mạo thiếu niên tuấn tú, trắng nhợt.
Đường Di Quang bổ nhào qua.
Nhào tới trong lòng A Lục ca ca của mười hai năm về trước.
Hắn ta rời đi vào một ngày xuân hoa nở khắp trời, một quất ngựa đã đem
A Lục ca ca của nàng ấy đi, câu chuyện cùa nàng ấy vĩnh viễn dừng ở thời
khắc đuổi theo cuối cùng, tầm nhìn cuối cùng kia, rồi ngã từ trên con ngựa
cao gấp hai lần thân mình xuống, trong mắt nàng ấy phản chiếu cỏ xuân
khắp đất trời biên thành ngàn dặm bát ngát.
Từ đó về sau, nàng ấy chỉ nhớ rõ nông trại Lạc Nhật của hai người, tiểu
bạch hoa cùng đại hắc bưu của hai người, nhớ rõ cô bé cùng thiếu niên nho
nhỏ chơi đùa, cô bé ngồi trên vai thiếu niên ngắm mặt trời lặn, ngắm mệt
rồi ngủ gục trên bả vai thiếu niên, buổi tối khi trăng sao kéo đến, thiếu niên
ấy sẽ ôm cô bé về, vạt áo lướt qua bồ liên đang nở khắp nơi, cả thân người
thấm đượm mùi hương mộc mạc, thanh nhã.
Nhiều năm về sau, nàng ấy làm quý phi của hắn ta, ngồi trong cung vàng
điện ngọc ăn điểm tâm, nhớ về A Lục ca ca của nàng ấy, Nhiếp Chính
vương nói với nàng ấy, nếu nàng ấy làm quý phi sẽ trả lại A Lục ca ca cho
nàng ấy, giết Hoàng hậu là nàng ấy có thể cùng với A Lục ca ca.
Hoàng hậu rất tốt, nhưng không có gì quan trọng hơn A Lục ca ca.
Đường Di Quang dụi mình trên bả vai Hiên Viên Mân, khóc đến tê tâm
liệt phế, Hiên Viên Mân ôm lấy nàng ấy, đưa mắt nhìn Mạnh Phù Dao.
Mạnh Phù Dao nhe răng cười với hắn ta, "Giết nguời đền tội."