vương quân.
Vậy mà đám người này, lại mỗi người một, ung dung cầm nó, ngón tay
vừa gẩy liền bắn ngã một sinh mạng, giống như đang cắt lúa.
Nỏ chuyên dùng để gây xát thương trong tác chiến tầm xa, nay dùng để
giết địch trong cận chiến trên đường, cách dùng này quả thật là biến thái.
Đám đô vệ kinh thành cuối cùng từng hàng, tùng hàng bị bắn chết ngã
rạp như châu chấu.
Không ai tình nguyện dùng máu thịt đi ngăn chặn thứ vũ khí chiến đấu
giống như ma quỷ kia, đô vệ kinh thành nhìn đồng đội nháy mắt đã ngã
xuống quá trăm người, hét lên một tiếng đồng loạt bỏ chạy, cũng trong lúc
ấy, đâu đâu cũng là tiếng kêu la thảm thiết, từ khắp các phủ đệ của các vị
đại thần, đám đô vệ kinh thành tản ra đen đặc như kiến, hoảng hốt hướng
về các nẻo đường, mặc cho quan trên liên tục hô hào cũng không có cách
nào khống chế hỗn loạn, mà phía sau đám binh lính đang hốt hoảng chạy
trốn, còn có những lão thần râu dài, tóc bạc, thở hổn hển đuổi theo, dùng
quải trượng hung hãn quất lên mông bọn chúng: "Không xứng làm người!
Hừ!"
Máu bắn khắp tròi, hỗn loạn như thủy triều, đám nam tử áo đen từ đầu
tới cuối cầm nỏ, lạnh lùng nhìn, nghe một tiếng huýt gió vang trên đỉnh
đầu, liền đồng loạt ngẩng đầu.
Chỉ một tiếng ấy, đám nam tử cầm nỏ đồng loạt xoay người, vượt qua
những bức tường cao trong các phủ đệ, trực tiếp xông tới phù Nhiếp Chính
vương!
Phủ Nhiếp Chính vương vẫn vách sắt uy nghiêm như truớc, chỉ khác là
trước cửa, máu tươi đã loang lổ, khắp nơi là vụn thịt, có dấu vết cháy đen
do thuốc nổ, còn có xác người chưa kịp thu di. Ngay vừa rồi, Tây Bình
quận vương dẫn theo vương quân cùng toàn bộ một vạn kinh quân dưới tay