Tông Việt giơ tay lên, những người áo đen phía sau đổi tiễn bên trong nỏ
thành hỏa tiễn, trên lửa còn tưới thêm dầu!
Tiếng hét thảm vang lên ngày càng kịch liệt, trên lầu cao, Hiên Viên
Thịnh không còn cách nào giữ được bình tĩnh nữa, hắn ta xoay người định
xuống lầu, cách rất xa cũng có thể nhìn ra được vẻ mặt hoảng sợ và nghi
ngờ của hắn ta. Tông Việt đứng từ xa nhìn hắn ta, khuôn mặt vẫn chẳng hề
biến sắc, chỉ chân mày, khỏe mắt nổi lên một ý cười lạnh nhạt, mỉa mai -
không có gì khác, chỉ có bền lòng mà thôi.
Vương phủ của Hiên Viên Thịnh từ trước đến giờ được xưng là phủ sắt,
không chỉ người ngoài khó vào, phòng vệ đến mức nước cũng không chảy
vào được, hắn ta di tản hết dân cư bốn phía xung quanh Vương phủ, chỉ lưu
lại tầng tầng tường viện cùng vô số thủ vệ, hắn ta thậm chí còn tự mình
thiết kế một loại búa treo nhỏ, để báo hiệu mỗi khi dưới đất có chấn động,
đề phòng có người đào địa đạo lẻn vào Vương phủ, hắn ta phòng bị tới mức
không thể nói là không chặt chẽ.
Tuy nhiên Hiên Viên Thịnh đã phạm một sai lầm trí mạng, để có thể
khống chế Hiên Viên Mân trong cung càng chặt hơn, hắn ta đã liên thông
chặt chẽ Vương phủ của mình cùng hoàng cung, điều đó cũng có nghĩa mở
một cánh cửa khác cho thủ vệ, Vương phủ như sắt khó thấm, trong hoàng
cung lại có quá nhiều cơ hội có thể ra tay, đặc biệt là khi đối phương nghĩ
đến trăm phương ngàn kế, không tiếc giá nào.
Mười năm trước, kẻ bán đứng Tông Việt, tên hộ vệ hại người hầu trung
thành của hắn bị lột da, hại hắn phải ẩn nấp dưới giếng sâu kia, "trong lúc
vô ý" bị rắn cắn chết, gia đình rơi vào cảnh khốn khó, đứa trẻ trong nhà hắn
được một lão quả phụ nhận nuôi, sau khi lớn lên, để kiếm sống, đứa trẻ kia
đã tiến cung làm thái giám.
Có xuất thân như vậy, cung nhân ty quản chế đặc biệt nghiêm ngặt lúc
bấy giờ cũng hoàn toàn không nghi ngờ gì đế hắn tiến cung, sau đó nhờ tận