Hắn dùng ba năm, đào ra địa đạo này, lần Mạnh Phù Dao ở trong cung
tiếp ứng kia, cũng là lúc hắn vừa hoàn thành nhiệm vụ này.
Về việc củng cố địa đạo sau này, những chuyện như phòng trừ ngấm
nước, trải hỏa dược khắp địa đạo, tự đã có người khác làm.
Những người tương tự như Tiểu An, Tông Việt đã "bồi dưỡng" cả một
đám.
Những người năm đó "bỏ đá xuống giếng" đối với Văn Ý thái tử, những
kẻ năm đó vội vã đến nương nhờ Nhiếp Chính vương sớm đã lọt vào tầm
mắt hắn, nhưng hắn không giết, chỉ khống chế lâu dài, giữ lại chúng làm
tấm vé thông hành để tiến gần Hiên Viên Thịnh.
Hiên Viên Thịnh hoài nghi tất cả, phòng bị tới gió cũng không lọt qua
nổi, lại chưa từng nghĩ Tông Việt sẽ lợi dụng người trong trận doanh của
hắn, dần dần thấm vào.
Đây chính là lựa chọn của một kẻ mạnh chân chính, không vì lợi ích nhất
thời, chỉ nhắm tới lợi ích lâu dài.
Chỉ cần có thể giết tên đầu sỏ Hiên Viên Thịnh, tội lỗi của những kẻ dựa
dẫm, đâu đáng để hắn bận tâm?
Tông Việt nở nụ cười nhàn nhạt, phía trước máu lửa không ngừng, áo
trắng của hắn không dính một hạt bụi.
Hắn ghê tởm máu tươi, chán ghét cuộc đời qua lại trong tối ngoài sáng,
hắn đã từng cho là sau ngày hôm nay, hắn có thể hoàn toàn làm một đại phu
yêu hoa, sạch sẽ, chữa bệnh, cứu người, nhúng tay vào chậu vàng rửa sạch
máu tươi, sạch sẽ đi lo nghĩ vì cô gái cả đời thích đánh nhau kia, tuy nhiên
nàng lại đẩy hắn vào một con đường khác, từ nay về sau, hắn vẫn phải tiếp
tục giết người.