nhiên sẽ càng náo nhiệt hơn." Trưởng Tôn Vô Cực cười cười, nói tiếp:
"Tuy nhiên theo ta nghĩ thì sự việc không đơn giản như vậy."
"Rốt cuộc là có mấy người con? Ta chỉ mới gặp qua ba người."
"Chín nam chín nữ, trước đây còn nhiều hơn, thế nhưng những kẻ nên
chết đều chết cả rồi."
"Đúng là giỏi sinh thật..." Mạnh Phù Dao cảm thán, "Như một đàn heo
con vậy."
Trưởng Tôn Vô Cực liếc nàng, ý cười trong mắt như có như không, một
lúc sau nói: "Xét thấy nàng mắc bệnh đi đến đâu cũng đều gây sự, ta sẽ nói
chút thông tin về đàn heo kia cho nàng nghe."
"Không cần đâu." Mạnh Phù Dao gõ gõ bàn, híp mắt cười: "Chẳng lẽ có
người bị áp bức, bị bắt nạt mà vẫn cần ta giúp đỡ hắn giành ngôi vị sao?
A... Vân Ngấn huynh đệ, có vẻ huynh ấy còn cách ngôi báu một chút nhỉ?"
"Trên đời này mọi sự đều khó mà nói trước được." Trưởng Tôn Vô Cực
khẽ cười, "Có khi Hoàng đế Toàn Cơ nhìn thấy dáng vẻ bệ vệ oai hùng,
ngọc thụ lâm phong của Mạnh đại vương, sẽ khóc lóc làm loạn mời nàng
làm Hoàng đế cũng nên."
"Chuyện đó có lý." Mạnh Phù Dao bỗng nhiên tình ngộ, vung tay lên,
"Nói ta nghe chút."
"Hai người con trai, hai người con gái của Hoàng hậu là có sức canh
tranh cao nhất. Tiếp đó đến hai gái một trai của Vinh Quý phi, trong đó
trưởng công chúa và trưởng Hoàng tử đều là con bà ta. Gia tộc Ninh phi có
thế lực hùng hậu, Tam hoàng tử con bà ta ở trong cung cũng rất có địa vị,
nghe nói văn võ toàn tài, rất được Phượng Toàn sủng ái. Về phần con trai
con gái của những phi tần khác, thậm chí là cung nữ sinh ra cũng không