Nơi đây là biên giới của ba nước, muốn chọn tuyến đường đi đến Toàn
Cơ từ Đại Hãn hay Vô Cực chỉ có thể quyết định ngay tại đây, đi từ Vô Cực
đương nhiên là thuận tiện hơn. Nhưng một khi đến huyện Võ Thanh rồi,
nơi đó không còn là biên giới nữa, nếu muốn đi Vô Cực sẽ phải quay lại đi
đường vòng, thế nên không thể đến huyện Võ Thanh trước rồi quay lại đi
đến Vô Cực.
Chiến Bắc Dã nhìn như để nàng tự quyết, thực tế tỉnh bơ chơi nàng một
vố, đi huyện Võ Thanh có nghĩa là sẽ đi từ Đại Hãn để đến Toàn Cơ; không
đi huyện Võ Thanh, nàng làm sao có thể nhẫn tâm bắt Thái hậu chờ đợi
trong thời tiết thế này?
Chiến Bắc Dã đáng ghét, sao lại mang Mẫu hậu hắn ra ngoài chứ?
Chiến Bắc Dã đọc được ánh mắt nàng, nhướng mày nói: "Nàng nghĩ đi
đâu thế, Thái hậu bao nhiêu năm rồi không xuất cung, là chính bà ấy muốn
ra ngoài giải sầu đó chứ."
Mạnh Phủ Dao trừng mắt với hắn - Đúng, là chính bà ấy muốn ra ngoài
giải sầu, thế nhưng bà ấy không sáng suốt đến mức lựa chọn huyện Võ
Thanh làm nơi dừng chân, đúng không?
Chiến Bắc Dã thản nhiên không hề sợ hãi nghênh đón ánh mắt của nàng,
khiến Mạnh Phù Dao bất đắc dĩ không thôi. Nàng ngược lại cảm thấy đi từ
đâu cũng không quan trọng đến vậy, chẳng qua đưa ra quyết định trước mặt
nhiều người thế này, dường như có chút không đúng, đang lúc do dự thì
nghe thấy Trưởng Tôn Vô Cực nói:
"Nếu Thái hậu Đại Hãn muốn gặp nàng, vậy thì đi huyện Võ Thanh đi."
Mạnh Phù Dao thở ra một hơi, cảm kích nhìn Trưởng Tôn Vô Cực,
người phía sau nhìn nàng cười nhẹ, lộ ra ánh mắt thâm ý "lúc nên nhượng
bộ liền nhượng bộ, thực ra có những lúc lùi chính là tiến, tiến có khi lại là
lùi, đi từ đâu không quan trọng, tuyên cáo chủ quyền mới là cấp thiết."