trở bàn tay, muốn mời nàng đại giá đến đón Hãn Hoàng, cũng không phải
không thể.'
Mạnh Phù Dao nhìn trời... Hai huynh đấu đá thì đấu đá, sao lại lôi ta
vào? Trưởng Tôn Vô Cực huynh quả là đáng ghét mà, người đắc tội huynh
là Chiến đại pháo, huynh lật lại nợ cũ của ta làm gì?
Chiến Bắc Dã quay đầu liếc nhìn nàng, vẻ căng cứng trên mặt khẽ nới
lỏng, trong thoáng chốc như lại nhìn thấy sơn dã Diêu Thành đêm đó, nữ tử
ấy vùi người trong hồ nước rơi lệ, thân thể như sắc ngọc thảng thốt hoảng
sợ dưới ánh trăng, dấu chân nhỏ bé lưu lại trên tảng đá xanh có vết máu
nhàn nhạt.
Haizz... Thôi được rồi.
Chẳng lẽ lại không thể thật sự đánh một trận với Vô Cực quốc?
Hoàng đế Đại Hãn ngẩng đầu nhìn bầu trời, cảm nhận bông tuyết lạnh
lẽo rơi trên mặt, trái tim nóng hổi thấm lạnh vài phần, mạnh mẽ đè nén
xuống sự tức giận từ lâu về đất phong Trường Hãn cùng việc Trưởng Tôn
Vô Cực đã bày kế hắn ở Hiên Viên Linh Sơn.
Trưởng Tôn Vô Cực cười cười, đặt tay trên đầu ngựa của Mạnh Phù
Dao, nói: "Thực ra, nếu muốn đánh thật một trận cũng không cần nhiều
lời."
Ánh mắt của Chiến Bắc Dã và Trưởng Tôn Vô Cực nhìn nhau đều cất
chứa nét cười, Mạnh Phù Dao cảm thấy không trung như bị chấn động,
phát ra tiếng "Xoảng" khiến nàng rùng mình.
Không phải chứ, thiên lôi lại đánh lên địa hỏa...
Một đường đạp tuyết đi nhanh, đến huyện Võ Thanh thăm Thái Hậu, bà
ấy béo ra một chút, khí sắc vô cùng tốt, nhìn ra được Chiến Bắc Dã đã dốc