sức chăm sóc bà ấy – Hắn ngàn dặm huyết chiến để đoạt đế vị trở thành Đế
vương của một nước, vốn chỉ là để Mẫu hậu được an yên lúc tuổi già,
Thái hậu nhìn thấy Mạnh Phù Dao, liền lộ ra nụ cười từ đáy lòng, giang
hai tay vẫy nàng đến gần, gọi: "Con dâu..."
Mạnh Phù Dao đang vô cùng vui mừng định chạy qua, nghe thấy tiếng
gọi này liền lảo đảo, nhanh chóng quay đầu lại xem Trưởng Tôn Vô Cực có
theo tới hay không, thì thấy hắn đang ngồi ở phòng khách trong dịch quán
uống trà, đột nhiên quay đầu như có như không cười nhìn nàng. Mạnh Phù
Dao lập tức trưng ra nụ cười lẽ thẳng khí hùng không chút chột dạ.
Trưởng Tôn Vô Cực cười cười, hướng về phía nàng nâng chén, nói bằng
khẩu hình với nàng Mạnh Phù Dao còn chưa đọc được thì Thái hậu ở trong
phòng đã vẫy tay gọi nàng: "Con dâu, lại đây."
Mạnh Phù Dao sợ bà tiếp tục gọi sẽ khiến thiên hạ đều biết, nhanh nhẹn
nhiệt tình chạy tới, Chiến Bắc Dã ngồi bên cạnh Thái hậu, hai tay để trên
đầu gối, nhìn nàng. Mạnh Phù Dao đang suy nghĩ mình có nên thi lễ quần
thần tượng trưng một chút để cho Chiên Bắc Dã chút mặt mũi hay không,
Thái Hậu đã nhích người, ý bảo nàng ngồi xuống bên cạnh bà.
Mạnh Phù Dao đi đến ngồi, sau đó liền ngại ngùng, cái ghế không lớn,
chen lấn ba người thì hơi khó, Chiến Hoàng đế, dưới kia nhiều chỗ như vậy
tại sao huynh nhất định phải ngồi ở đây ? Huynh không cảm thấy mông
mình đã chiếm vị trí của hai người chúng ta sao?
Chiến Hoàng đế không nghĩ vậy, hắn nhếch môi, bưng một bát canh
nhân sâm qua, tự mình thử độ nóng bát canh rồi mới đút cho Mẫu hậu uống
từng thìa từng thìa. Thái hậu dựa vào chăn bông uống từ từ, thần sắc an yên
tĩnh lặng, có một sự thỏa mãn khó tả - Đối với bà mà nói, kiếp này có thể
sớm chiều làm bạn bên con trai là hạnh phúc lớn nhất cuộc đời, về phần nó
có làm Hoàng đế hay không, bà không quan tâm.