Trong phòng vô cùng yên lặng, ánh đèn dịu dàng chiếu sáng, người đút
người uống đều rất chăm chú, chỉ nghe thấy tiếng muỗng bạc chạm lên
thành chén gốm sứ nho nhỏ vang lên. Mạnh Phù Dao im lặng ở một bên
nhìn xem, nàng rất thích Chiến Bắc Dã lúc này, hắn ở dưới ánh đèn, hơi
nghiêng người cho Mẫu hậu uống canh, vẻ sắc bén và dũng khí ban ngày
không còn trên người nữa, giờ phút này trông hắn ôn hậu dịu dàng đến
động lòng người.
Cách đây rất lâu rồi, nàng cũng đút cho mẹ uống canh gà ác như vậy...
Mạnh Phù Dao khẽ bật cười, trong nụ cười cất chứa nỗi buồn thương,
không biết bây giờ ai đang nấu canh cho mẹ uống đây?
Thái hậu uống xong mỉm cười kéo tay nàng, bà từ đầu đến giờ chưa nói
lời nào, nhưng từng chữ nói ra lại làm trái tim Mạnh Phù Dao run rẩy, "Gầy
quá."
Sau đó bà quay đầu nhìn Chiến Bắc Dã cười, khiến hắn giật mình, trên
mặt đỏ bừng lên một cách khả nghi, Mạnh Phù Dao lập tức nhảy dựng lên,
nói: "Không cần không cần đâu... Con... Con sợ nhất uống canh nhân
sâm..."
Mạnh đại vương đời này mồm miệng lưu loát, nói chuyện như mắng
người, giống súng liên thanh, vô lý cũng thành có lý, chân đi như đạp gió,
cuối cùng cũng có lúc ngượng ngùng, nói lắp khó gặp này...
Như vậy, nếu Chiến Hoàng đế thật sự nghe theo lời mẫu thân, cũng bắt
nàng uống một chén, nàng không đào hũ cũng phải xông tường...
Vẫn may là Chiến Bắc Dã không phải Trưởng Tôn Vô Cực, mặt của hắn
biết đỏ, chứng tỏ rằng hắn đại khái không làm được. Hắn rủ mắt xuống, ho
khan một tiếng che giấu cảm xúc, tựa hồ muốn đi nhưng suy nghĩ một
thoáng rồi ở lại.