Mạnh Phù Dao chỉ cảm thấy giờ phút này toàn thân không được tự
nhiên, nàng ở chung với Chiến Bắc Dã cũng không phải là ít, hôm nay còn
có một vị trưởng bối, bất luận thế nào đều cảm thấy có chút gò bó, muốn đi
nhưng lại không thể, nàng ương ngạnh kiêu ngạo nhưng cũng không thể
khoa trương trước mặt người như Thái hậu, dọa bà sợ thì sao?
Nàng chỉ có thể cười ngây ngô với Thái hậu, Thái hậu cũng cười ngây
ngô với nàng, dùng ánh mắt vui vẻ nhìn con dâu, Chiến Bắc Dã thấy hai
người cười với nhau hòa hợp vui vẻ, không biết nghĩ tới điều gì, khóe môi
cũng lộ ra ý cười.
Một phòng ba người, cứ như vậy ta nhìn người, người nhìn ta, cười mãi.
Mạnh Phù Dao rốt cuộc cười đến sắp hỏng cả mặt, tới mức khóe miệng
giật nhẹ, muốn tìm lí do cáo lui, thình lình Thái hậu đột nhiên kéo tay nàng
lại, dùng tốc độ ánh sáng như trộm chuông mà một bệnh nhân khó mà làm
được, giơ tay khẽ vuốt, đeo một vòng lên cổ tay nàng.
Mạnh Phù Dao cúi đầu nhìn thấy cổ tay mình có thêm một vòng, là vàng
đen, lóe ánh sáng bóng trầm dày, nhìn có vẻ đã khá lâu năm, bên ngoài
vòng không có bất kỳ hoa văn nào, bên trong lại khắc hoa văn đường nét
phong cách cổ xưa cứng cáp, bởi vì đã được đeo lâu rồi, tiếp xúc hơi người
nên ôn nhuận như ngọc, đeo lên không thấy nặng mà nhẹ tựa như mây.
Trực giác đầu tiên của Mạnh Phù Dao đó là, đây không phải vật bình
thường, làm ơn đừng là mấy món đồ như "bảo vật mẹ chồng truyền cho con
dâu", vội vàng vuốt cổ tay, không ngờ vật đó lúc đeo lên tay nàng còn rộng,
Thái hậu chỉ "két" một tiếng liền vừa vặn cổ tay nàng, dù làm thế nào nàng
cũng không tháo xuống được.
Mạnh Phù Dao sốt ruột đến toát mồ hôi, đột nhiên nhớ tới câu khẩu hình
mà Trưởng Tôn Vô Cực nói trước khi nàng tiến vào, trong lúc bối rối này
lại chợt hiểu ra, hắn nói: "Không được nhận lấy bất cứ thứ gì."