Nghĩ như vậy, Mạnh đại vương quả nhiên lập tức mềm lòng, tiến lên vỗ
vỗ vai hắn, an ủi: "Hoàng hậu rồi sẽ có ngày hiểu cho huynh."
Trường Tôn Vô Cực thuận thế ôm lấy eo nàng, trầm giọng: "Có nàng
hiểu là tốt rồi..."
Mạnh Phù Dao tràn đầy tình thương của mẹ, vuốt lưng hắn, nhẹ nhàng
nói: "Ừ..."
Sau đó nàng phát hiện, bàn tay đang nắm eo nàng của Thái tử điện hạ
hình như càng lúc càng không ngoan, sau đó nữa...
"Bốp!"
Trong phòng đột nhiên truyền ra tiếng người nào đó bị va vào bàn, sau
đó là tiếng gầm vang...
"Trưởng Tôn Vô Cực, huynh là tên hồ ly trời đánh!"
Đi được mấy ngày, cuối cùng cũng tiến vào đất phong Trường Hãn, dọc
đường đi vì chăm sóc Thái hậu nên mọi người đi rất chậm, Mạnh Phù Dao
cũng không vội, Thái hậu cả đời bị giam giữ trong thâm cung, hôm nay
cuối cùng cũng có cơ hội cùng con trai đi ngắm núi sông Đại Hãn, bà nhìn
gì cũng thấy vui vẻ mới lạ, làm sao nỡ thúc giục? Hơn nữa thời gian cũng
không gấp mà.
Vương phủ Chiến Bắc Dã chọn cho Mạnh Phù Dao nằm ở Kiều huyện,
triều đình phái nhân công giám sát xây dựng, Quan phủ ở đây vô cùng gắng
sức, xây rất xa hoa lộng lẫy vừa ngập tràn khí phách vừa hùng vĩ. Mạnh
Phù Dao vùa ngẩng đầu liền nhìn thấy bốn chữ đen bay bổng hào phóng
"Vương phủ Đại Hãn" trên tấm hoành phi vàng, lại nhìn Vương phủ diện
tích rộng lớn bao la, không nhịn được lẳm bẩm: "Ai không biết còn tưởng
ta muốn soán vị, xây nên một hoàng cung thu nhỏ."