Chiến Bắc Dã đang đứng đón ánh mặt trời, ngẩng đầu nhìn xem tấm
biển, nét cười còn sáng chói hơn vài phần so với ánh nắng, "Nếu nàng
muốn hoàng cung, ta sẽ nhường lại ngay."
Mạnh Phù Dao im lặng, đành phải làm như không nghe thấy, vừa bước
lên bậc thang, cửa chính đột nhiên mở ra, Kỉ Vũ và Diêu Tấn mang theo
một đoàn người bước ra. Kỉ Vũ theo quy củ của hộ vệ quỳ một chân xuống
nghênh đón, Diêu Tấn thì mặt đầy nước mắt lao về phía nàng, túm lấy vạt
áo Mạnh Phù Dao gào khóc: "Ông trời ơi, chủ tử của ta rốt cuộc đã trở về,
tội nghiệp ta gần đây buôn bán lời thật nhiều mà không có người để khoe,
thật là khó chịu.”
Mạnh Phù Dao giơ chân đá văng gã, mắng: "Đồ con buôn!" rồi tự tay dìu
Kỉ Vũ dậy, tươi cười chân thành: "Kỉ thống lĩnh, còn chưa đa tạ ngươi giết
con thỏ kia."
Khóe môi Kỉ Vũ lộ ra ý cười nhàn nhạt, cúi đầu nói: "Đó là do Hãn
Vương biết cách nuôi thỏ."
Mạnh Phù Dao cười to, dùng sức đập vào vai y, nói: "Không thể tưởng
được ngươi một khi nói đùa cũng không phải dạng vừa đâu." Nàng quay
người, khẽ khom lưng đưa tay mời Trưởng Tôn Vô Cực và Chiến Bắc Dã:
"Cuối cùng cũng có thể chiêu đãi hai vị lão đại ở trong nhà ta rồi."
Chiến Bắc Dã nghe câu này của nàng, đáy mắt sáng rực niềm vui, nhíu
mày nhìn thoáng qua Trưởng Tôn Vô Cực, người nọ cười cười, thần sắc bất
động, hạ thấp người nhường Chiến Bắc Dã đi trước. Chiến Bắc Dã từ trước
tới nay không câu nệ tiểu tiết, vui vẻ sải bước vào trong, Trưởng Tôn Vô
Cực lại mỉm cười dẫn hắn rẽ qua tường ngăn, xuyên qua hành lang tiến vào
phòng khách, tự mình ngồi vào vị trí dành cho gia chủ, sai bảo nha hoàn
dâng trà... Khi Chiến Hoàng đế nâng chén trà nhỏ lên mới hiểu ra, Trưởng
Tôn Vô Cực từ đầu tới cuối đã dùng thân phận "chủ nhà" chào đón "vị
khách" là hắn!