"Vị này không phải phản đồ của Trường Thiên bang các ngươi." Mạnh
Phù Dao liếc xéo hắn: "Nếu Quận vương tôn quý là phản đồ của Lục Lâm
các ngươi, thì Trường Thiên bang cũng có thể thành lập đất nước rồi, còn
cần chạy đến trước mặt bản vương sao?"
Sắc mặt người áo xám lại biến đổi, y quệt quệt mồ hôi trên mặt, sau một
lúc do dự mới nói: "Vương gia muốn thế nào mới bằng lòng bỏ qua cho
chúng ta?"
"Rất đơn giản." Mạnh Phù Dao khoát tay chặn lại. "Tốt xấu gì ta cũng là
chủ của Đại Hãn, dân sinh trị an của vùng này đều do ta quản, các ngươi
đánh giết đến tận nơi đây, ta đến một lí do hợp lí cũng không có đã bỏ qua
cho các ngươi, Hãn Vương Đại Hãn ta còn mặt mũi nào cơ chứ?"
Người áo xám cúi đầu trầm tư, Mạnh Phù Dao chắp tay nhìn lên trời,
Chiến Bắc Dã, Trưởng Tôn Vô Cực, Nhã Lan Châu đều không nói lời nào,
bọn họ đều quen việc hễ có chuyện gì là Mạnh Phù Dao đều tự mình xử lí,
vì nàng hav rộng rãi thu phục lòng dân. Khiến Chiến Bắc Dã hung hãn,
Trưởng Tôn Vô Cực thâm hiểm, Nhã Lan Châu vô lại, càng mừng rõ vì bớt
được việc.
Người áo xám tính toán trong lòng, nếu hôm nay không nói rõ thì việc
rời đi sẽ hết sức khó khăn, trên thực tế nếu đổi thành Quốc vương nào cũng
đều có thể xử lý như vậy, Mạnh Hãn Vương đã đủ khách khí, thoạt nhìn
cũng không ương ngạnh không nói đạo lý như trong truyền thuyết, ngược
lại là loại người biết xem xét thời thế. Nếu như vậy, dù sao cấp trên sớm
muộn cũng có chủ ý kết đồng minh với nhân vật thực lực này, bây giờ giao
hảo trước cũng không sao.
Sau đó, cái tên hiểu Mạnh Phù Dao nhưng lại hiểu không trọn vẹn, làm
thích khách hay làm chính khách đều lơ mơ này ngẩng đầu lên, tiến sát lại
Mạnh Phù Dao, trầm thấp nói: "Mong Vương gia tuyệt đối giữ bí mật...