không ngừng không nghỉ phun trào, tản ra một màn sáng đỏ tươi trước mặt
y.
Trong màn sáng ấy, y nhìn thấy bóng lưng nàng thản nhiên chắp tay
bước đi, từ đầu đến cuối không hề quay đầu lại.
Y từ từ rũ mắt xuống, nhìn ngực mình có thêm một lỗ lớn, trong lỗ đó y
còn nhìn thấy một cách kỳ dị huynh đệ của mình cũng đã nhuốm đầy máu
tươi ngã xuống, thi thể bị hung hăng giẫm đạp trên nền đất bụi.
Sau đó y cũng yếu ớt ngã xuống.
Suy nghĩ cuối cùng trong đầu của y là: Mạnh Hãn Vương hình như vốn
không hề có ý thả người.
Mạnh Phù Dao dường như không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết sau
lưng, đi đến bên người Hoa Ngạn, nhìn nhìn hắn, lệnh cho thuộc hạ đưa
hắn vào trong phủ rồi quay lại hỏi Nhã Lan Châu: "Châu Châu, vết thương
nghiêm trọng không?"
Nhã Lan Châu đĩnh đạc khua loan đao một: "Không có việc gì, vết
thương ngoài da nhẹ thôi." Rồi nàng ấy lập tức thoáng hổ thẹn nói: "Phù
Dao, ta lại mang phiền toái đến cho tỷ."
"Cái gì gọi là muội mang phiền toái đến cho ta chứ?'' Mạnh Phù Dao
cười: "Là do bản ta thân trời sinh đã là cái máy nhận phiền toái, chuyện
khác thì thôi không nói, nhưng dám khi dễ bằng hữu của ta trên địa bàn của
ta, còn muốn ta thả người? Nằm mơ!"
Nhã Lan Châu không nói gì, biết rõ rằng, với tính tình Mạnh Phù Dao,
nếu Hoa Ngạn từ xa ngàn dặm chạy đến xin giúp đỡ, thì dù thế nào nàng
cũng sẽ không để hắn bị giết trước cửa nhà mình, thù oán này nhất định sẽ
kết định, nhưng giết ngươi ngay lập tức, lại còn hung hãn thế này, chắc là
bởi vì nàng ấy bị bắt nạt.