Ngươi bắt nạt người nhà của ta, ta giết cả nhà ngươi.
Dù sao sớm muộn gì cũng phải đối đầu, vậy thì giết hết cho xong, xưa
nay nàng làm việc luôn luôn không thích dây dưa dài dòng.
Mạnh Phù Dao nghiêng mắt nhìn Hoa Ngạn, lệnh cho thuộc hạ sắp xếp
chỗ ở cho hắn, đợi hắn hồi phục rồi hẵng nói, nàng cũng bảo Nhã Lan Châu
về phòng nghỉ, còn mình lười biếng trỏ về ngủ tiếp. Lúc này nàng đã biết rõ
nơi ở nên không đi lạc, tiến vào sân nhỏ rồi ngẩng lên nhìn sắc trời, không
biết thế nào lại thở dài, lẩm bẩm: "Ta phát hiện ra - sức thu hút hoàng
quyền của ta ngày càng kinh khủng rồi, còn chưa ra khỏi lãnh thổ Đại Hãn
đến Toàn Cơ, mà đã đụng phải người của Hoàng tộc."
"Vì nàng trời sinh là kẻ gây chuyện." Bên cạnh có người cười khẽ, Mạnh
Phù Dao liếc mắt liền nhìn thấy cổ áo của người nọ rộng mở, lộ ra xương
quai xanh mê hoặc, lập tức bụm lấy mũi, đẩy hắn dựa vào tường, đưa tay
giúp hắn cài cổ áo.
"Đại ca, đừng khiến người khác muốn phạm tội."
"Van xin nàng hãy phạm tội đi." Trưởng Tôn Vô Cực cười khẽ, dung
nhan như ngọc lờ mờ hiện ra dưới ánh trăng, phong tình mê hoặc hơn cả
mộng cảnh tươi đẹp, trầm thấp nói: "Ta cam đoan không phá giường."
Mạnh Phù Dao lúng ta lúng túng vội vàng sửa cổ áo ngay ngắn cho hắn,
rồi mới buông tay che mũi, làu bàu: "Nguy hiểm thật."
Nguy hiểm thật, nếu phun máu mũi trước mặt hắn, đời này nàng cũng
khỏi cần gặp lại hắn nữa.
"Sắp phải đi ngủ rồi, cài lại không thấy phiền toái sao?" Trưởng Tôn Vô
Cực sờ sờ cổ áo, sóng mắt dập dềnh: "Thực ra, ta vừa phát hiện, mở cổ áo
ra thoáng mát hơn..."