"Ta không sợ nàng làm giảm uy phong của ta." Chiến Bắc Dã nhìn nàng
chăm chú, cười vang: "Ta sợ nàng quá uy phong, lại khiến Toàn Cơ xảy ra
chuyện."
"Không có chuyện đó đâu." Mạnh Phù Dao lắc đầu, "Lần này người
không phạm ta, ta sẽ không phạm người. Nếu người phạm ta, ta cũng sẽ cố
gắng không phạm người."
"Nếu người dốc sức phạm tỷ thì sao?" Nhã Lan Châu tò mò, cố hỏi.
Mạnh Phù Dao nhe răng cười với nàng ấy: "Ta đây đành hung hăng
phạm người!"
Nhã Lan Châu buông tay, Mạnh Phù Dao ghé sát lại gần nàng ấy, thì
thầm: "Châu Châu, cách mạng có lẽ sắp thành công, đồng chí đừng từ bỏ
nỗ lực, đêm đó Chiến Hoàng chạy đến nhanh nhất, huynh ấy vẫn rất quan
tâm muội."
Mắt Nhã lan Châu sáng rực lên, "Vậy à? Muội tạm tin ở lại Đại Hãn một
thời gian vậy, muội vốn là muốn đi theo tỷ.”
"Câu kẻ ngốc kia quan trọng hơn, đi đi!" Mạnh Phù Dao đẩy nàng ấy,
cười hì hì dẫn theo Kỉ Vũ cùng hộ vệ áo giáp đầy đủ lên ngựa. Lần này
nàng đi là để giương cao quốc uy, riêng hộ vệ đã tròn ba nghìn, tất cả đều là
Hãn quân tinh nhuệ do Chiến Bắc Dã sợ Vương quân của nàng không đủ
kinh nghiệm, nên trực tiếp chọn ra những chiến sĩ dũng mãnh nhất từ Hãn
quân. Đưa mắt nhìn, toàn một màu đỏ như hỏa diễm đen như sắt trầm, bách
chiến thiết huyết, sát khí kinh người.
Mạnh Phù Dao khẽ quay người lại, liếc nhìn Hoa Ngạn xen lẫn trong đội
ngũ thị vệ, nhớ tới những lời hắn nói cùng mình đêm qua, rồi hơi giật mình
tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn về phía trước, Trưởng Tôn Vô Cực đang trên ngựa
quay đầu lại nhìn nàng cười.