“Bốp!”
Một cái tát vang dội chấn động làm mọi người đều nhảy dựng lên, Thập
nhị Hoàng tử bị đánh trong nháy mắt trở nên ngây dại.
Hắn ta không ngờ tới bản thân tự nhiên bị cướp đánh cũng đành thôi, khó
khăn lắm mới nhìn thấy Thập nhất ca, đang nghĩ nhờ huynh ấy giúp cho hả
giận, ai ngờ Thập nhất ca vậy mà chẳng hiểu tại sao lại cho hắn ta một tát!
"Thập nhất ca! Huynh hồ đồ rồi!" Một lúc sau hắn ta rốt cuộc cũng kịp
phản ứng, rống to.
"Đệ mới hồ đồ!" Thập nhất Hoàng tử trong thịnh nộ nhưng sắc mặt
không thay đổi, chỉ đám kỵ binh lồng lộng bên ngoài đã dừng ngựa cười
lạnh liếc xéo, "Mắt đệ bị mù rồi! Nhìn không ra là ai sao? Đây là cướp à?
Rõ ràng đây là Vương quân Đại Hãn!"
Đám quan viên càng hoảng sợ, bấy giờ mới nhìn đối phương đội ngũ
chỉnh tề, áo giáp sáng chói rõ rệt, trường bào mỗi người đều có ký hiệu
Phượng bay cao trong lửa đỏ, đó là ký hiệu mà Đại Hãn Hoàng đế sau khi
thành lập nước liền lập tức chiếu cáo thiên hạ, chỉ thuộc về Vương quân
Đại Hãn, đây đúng là Vương quân Đại Hãn.
Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Hãn quân cướp của Hãn Vương? Hay
là...
Mọi người ngây ngốc quay lại nhìn Mạnh Phù Dao, Mạnh Phù Dao ôm
lấy tay, cười tủm tỉm liếc xéo Thập nhị Hoàng tử đang ngơ ngẩn, nói:
"Đúng vậy đúng vậy, đúng là ăn cướp đó, ngựa của chúng ta chính là bị vị
này cướp."
Khổ thân quan viên Toàn Cơ, ngày hôm nay bị Mạnh Vương Đại Hãn
làm cho cảm nhận được một cách sâu sắc cái gì gọi là lúng túng, một loạt
khuôn mặt trắng bệch không dám nói một lời, Thập nhất Hoàng tử đứng ở