Cảm giác khóe mắt nhìn thấy bóng người lướt qua này rất kỳ dị hư ảo,
đối phương trong phút đó cho lão ta cảm giác như không tồn tại chân thật,
giống như đó chỉ là ảo ảnh ánh lửa mê hoặc.
Nhưng mà lão Bang chủ thân đã trải qua hàng trăm trận chiến này vẫn
thấy không đúng, lập tức giơ tay lên, tay kia cũng chuẩn bị tiếp đón.
Đáng tiếc vẫn chậm một bước.
Một cánh tay đột nhiên nhẹ nhàng đưa ra, khoát tay liền nhẹ nhàng thu
lại, gió thổi tứ phía đột nhiên dừng lại, ngăn cản Huyết chưởng lão ta đánh
ra.
Thế công của Bang chủ Trường Thiên cứng đờ.
Sau lưng, Mạnh Phù Dao cũng không quay đầu, tung ra một quyền.
Quyền xuất ra như xuyên thấu, xé rách tâm can người!
"Bốp!"
Bốn phía đang huyên náo, chỉ có Bang chủ Trường Thiên nghe được âm
thanh nặng nề mà vỡ tan tuyệt vọng, âm thanh đó như trời cao sụp xuống,
đại địa nứt ra, toàn bộ huyết nhục nội tạng, cả ý thức trong chốc lát bị chấn
động mà tan nát rồi bị chôn vùi.
Lão ta ngay cả một tiếng cũng không kịp kêu lên, cũng chưa kịp phun ra
máu, nặng nề mà vô vọng té xuống.
Ý niệm cuối cùng cuối đời của lão ta là: Người phía trước kia... là ai?
Người ở phía trước đó là Trưởng Tôn Vô Cực.
Thái tử điện hạ rất lười, rất không thích đánh nhau, luời biếng bám vào
sau lưng Mạnh đại vương, một sợi bông nhẹ nhàng bay bay, lúc Mạnh đại