Trưởng Tôn Vô Cực lại nói: "Trường Thiên bang chủ nghe nói năm đó
suýt nữa được liệt vào Thập cường giả, không phải người xoàng xĩnh đâu,
nàng phải cẩn thận."
Mạnh Phù Dao cúi đầu nhìn về cửa chính dịch quán, trong đám người có
một lão giả hói đầu mặc ảo bào đỏ, huyệt
thái dương cao cao nhô lên, tinh thần sung túc, hai mắt tinh quang bắn ra
bốn phía, đang chỉ huy công kích dịch quán, nàng lập tức nổi hứng lên,
nhấc chân chạy vội ra ngoài.
Nàng chạy thẳng một đường tạo thành một vệt xanh đen, hỏa diễm tứ
phía dâng lên bị cương khí mãnh liệt quanh thân nàng dồn ép rút lui về phía
sau, phần phật một tiếng toàn bộ dừng ở trên tường của dịch quán. Tất cả
tên nỏ lướt qua vạt áo nàng đều dính vào trên cửa, cửa chính mềm yếu bị
hỏa tiễn bám vào, ầm ầm đổ xuống, va vào mấy thuộc hạ Trường Thiên tích
cực công cửa nhất, lập tức một trận đầu rơi máu chảy.
Nàng hướng thẳng đến phía bang chủ Trường Thiên, lão giả kia thấy uy
lực của nàng cũng không khỏi run lông mày, vung tay một âm thanh rào
rào, ánh đao chớp liên tục, trong nháy mắt hiện ra mười tám chuôi trường
đao, lập thành đao trận đánh đâu thắng đó.
Đao quang kia đặc biệt sáng như tuyết, mười tám vệt ánh sáng hình cung
vận động lay chuyển một cách kỳ dị, ánh đao như tuyết tung hoành bắn ra
bốn phía, phản xạ cùng ánh lửa càng thêm chói mắt. Mọi người xung quanh
cũng không nhịn được mà nâng tay áo che mắt, trong chốc lát không nhìn
thấy rõ gì nữa.
Lão hói đầu vẩy ống tay áo một, hai tay liền dày đặc máu đỏ, rõ ràng là
luyện Độc chưởng, lão ta cười lạnh nhìn chằm chằm Mạnh Phù Dao, chờ
lúc nàng nhắm mắt nghênh đón đao quang chói mắt. Đây là quang trận,
thêm vào Vô tung Vô ảnh Độc chưởng của hắn ta thì càng thêm khó đối