Bây giờ đã cách mười chín năm, nàng ở một thế giới khác, cùng người
khác ăn khoai lang nướng, cảnh vật, thời thế đều cách một thế giới, nhưng
tâm tình đó vẫn còn.
Chợt nàng nghe thấy người nọ trầm tĩnh mà chậm rãi nói: "Phù Dao, ta
hy vọng mỗi mùa đông đều có thể cùng nàng ở bên nhau ăn khoai nướng,
sau đó giúp nàng sửa móng tay."
Mạnh Phù Dao im lặng thở dài, vỗ vỗ tay hắn, đứng lên nói: "Ta vẫn cảm
thấy, bây giờ huynh giúp ta đánh nhau thì thực tế hơn, đi thôi."
Hai người nhảy lên đầu tường, trông xuống phía dưới nhìn thấy trong
ánh lửa bập bùng, ba nghìn hộ vệ không ở dịch quán mà được Phượng Tịnh
Duệ phân tán sắp xếp ở trong thành đang chạy về dịch quán, tiếp đó nhìn
thấy binh sĩ nơi đây "vừa lo vừa gấp" chạy tới, thêm cả phủ nha xông vào
với hiệu suất rất cao, đang giơ cao đuốc ở trên các con đường có hộ vệ
đang hướng về dịch quán, nhìn như cùng một mục đích là đến cứu viện,
nhưng thực ra là lấp kín đường của kị binh, tòa thành ở biên giới rất nhỏ,
đường phố chật hẹp bị những người này chặn loạn xạ, kị bính vốn không
thể đi về phía trước.
Mạnh Phù Dao ôm ngực cười lạnh, gọi Thiết Thành tới, "Đi liên lạc với
Kỉ Vũ, bảo bọn họ dùng cách cũ của Hắc Phượng kị, chia thành tốp nhỏ,
phân tán ở các con đường đi đến thành Đồng của Toàn Cơ, đầu tháng tư
cùng ta tụ họp ở đó."
Thiết Thành nhận lệnh rời đi, Mạnh Phù Dao nhìn dịch quán bị bao vây
không một kẽ hở, khắp nơi ánh sáng lạnh lẽo của binh khí chớp động trong
ánh lửa, từng tiếng hô "Vì huynh đệ báo thù" vang dậy như sóng, không
nhịn được cười lạnh, "Hảo hán Lục Lâm mà ngay cả cung nỏ quân chế
cũng có? Cấu kết đến trình độ này, Toàn Cơ quốc loạn, thật đúng là không
thể xử lý."