"Vì vậy Phượng Tịnh Duệ không cần ngại giết ta và nàng, hắn không cần
chịu trách nhiệm với Toàn Cơ." Trưởng Tôn Vô Cực nhét một miếng khoai
lang đã bóc vỏ vào miệng nàng. "Phù Dao."
"A..." Mạnh Phù Dao căng phồng cả miệng.
"Nàng có tính giải quyết Phượng Tịnh Duệ ngay bây giờ không?"
"Không." Mạnh Phù Dao nói, "Làm thịt hắn thì đơn giản, nhưng nếu gọi
thêm người đến thì lại phiền toái, tốt xấu gì cũng ở quốc thổ người ta,
không thể phô trương như vậy..."
Trưởng Tôn Vô Cực đang nghĩ sao người này hôm nay lại khiêm nhường
như vậy, lại nghe nàng nói: "Không bằng đổi từ sáng vào trong tối, tới
thẳng Kinh thành, rồi làm thịt tất cả những người từng hại chúng ta."
... Quả nhiên là phong cách của Mạnh đại vương.
"…" Trưởng Tôn Vô Cực cười cười, "Hình như chúng ta sắp phải đối
mặt với truy sát rồi."
Hắn nói hời hạt về tương lai gian khổ, Mạnh Phù D nghe xong không đổi
sắc mặt.
"A." Nàng chống cằm, rất nghiêm túc suy nghĩ về phưong thức lánh nạn,
"Chúng ta nên trốn thế nào đây? Mang theo ba nghìn người chạy trốn sao?
Vậy quá là không cho Toàn Cơ chút mặt mũi nào hết."
"Ta cũng nghĩ vậy." Trưởng Tôn Vô Cực mỉm cười "Trong bữa tiệc tối
nay, Phượng Tịnh Duệ nói xuân sắc hồng đài, cảnh núi trong nắng chiều,
kim giang lệ thủy gì đó, nghe không tồi."
Ánh mắt Mạnh Phù Dao sáng lên, khen ngợi: "A a a ta rất lâu rồi không
đi du lịch."