Bạc ròng tỉ lệ chín chín phần trăm, chừng năm lượng đủ để thuyền
nương sống nửa năm, bà vội vàng vui vẻ ra mặt nhận lấy, chèo thuyền qua,
cô gái kia lại cười hì hì nói: "Xuống thuyền sẽ đưa bà thêm năm lượng."
Thuyền nương vô cùng mừng rỡ, cô gái lại mỉm cười nói: "Nhưng mà có
điều kiện." Nàng đếm ngón tay, nói rất nhanh: "Thứ nhất không cho phép
nhìn lâu, thứ hai không cho phép hỏi nhiều, thứ ba đồ ăn đã nấu không
được phép không ngon, mỗi lần liếc mắt liền trừ một lượng, nói nhiều một
câu sẽ trừ hai lượng, trừ đến hết mới thôi, ngược lại cũng tính."
Thuyền nương nhanh chóng câm miệng, vốn muốn đến bắt chuyện vài
câu với hai người đẹp này cũng liền thôi, im lặng chèo thuyền, nghe thấy cô
gái vẫy tay gọi một chàng trai đôn hậu tới, "Thiết Thành, làm ơn nhanh lên,
ta đâu nói ngươi không thể nhìn, nhìn sang chỗ khác làm gì?"
Nàng thoải mái không câu nệ nằm xuống khoang thuyền, hai tay gối đầu
vô cùng hứng thú, "Ai dà, thời gian này mới gọi là thực sự thoải mái."
Thuyền nương yên lặng liếc nhìn nữ tử lanh lợi kỳ quái này, nhịn một lúc
lâu vẫn phải nói: "Vẫn có một câu ta nhất định phải hỏi."
Nam tử kia cười cười, "Đừng nghe lời nàng ấy, bà cứ nói đi."
"Các vị khách quan là huynh muội hay là phu thê?"
"Huynh muội."
"Phu thê."
Hai câu trả lời không giống nhau, hồi lâu cô gái ngồi dậy, đá nam tử một
cước, "Huynh nói nhiều rồi.” Rồi quay đầu hỏi thuyền nương, "Hỏi cái này
làm gì, ta muốn trừ bạc thật rồi đấy."