Thuyền nương khua mái chèo, thuyền nhỏ nhẹ nhàng lướt đi, Mạnh Phù
Dao khoanh chân ngồi, mắt đen lúng liếng nói: "Nghe nói họ tra xét rất kĩ
càng?"
"Đúng vậy." Trưởng Tôn Vô Cực giúp nàng khép ống tay áo lại, "Tất
nhiên, chúng ta và cả hai bên đều đang diễn kịch. Toàn Cơ sốt ruột, hai bên
đều phái trọng thần mang người ngựa tọa trấn thành Đồng, đợi tìm được
chúng ta."
"Tên Thập nhất kia như thế nào?"
"Tiêu diệt không hiệu quả, để hắn tự nhận tội, nhưng mà đêm đó hắn
không ở hiện trường, sau đó hắn đã cách chức Huyện lệnh, hắn lập công
chuộc tội, tiếp tục chịu trách nhiệm tiêu diệt toàn bộ Lục Lâm phía Bắc,
nghe nói đã giết được nhiều thủ lĩnh Trường Thiên, cũng không biết là thật
hay giả, kể cả là thật, tám phần cũng là vì nâng đỡ tên thủ lĩnh làm lão đại
đã đầu quân cho hắn."
"Từ xưa cảnh phỉ một nhà thân."(*) Mạnh Phù Dao cảm thán, "Ta yêu xã
hội đen."
(*) Cảnh sát, thổ phi luôn đi liền với nhau.
"Thâu đắc phù sinh bán nhật nhàn."(*) Trưởng Tôn Vô Cực nói: "Nàng
hãy nhân lúc này mà nghỉ ngơi trọn vẹn, đi đến thành Đồng rồi, tám phần
sẽ lại là cục diện rối rắm.”
(*) Trích trong bài thơ “Đề Hạc Lâm tự bích” (Đề trên tường chùa Hạc
Lâm) của Lý Thiệp, ý là chẳng mấy khi được buổi rảnh rỗi.
"Ta không có hứng thú với chuyện của bọn họ, chỉ cần bọn họ đừng chọc
đến ta." Mạnh Phù Dao nhăn nhăn mũi, đột nhiên nói: "Mùi gì vậy?"
Nàng cẩn thận ngửi ngửi, ánh mắt dần dần sáng bừng lên.