Mạnh Phù Dao đang nghĩ ngợi xem quan hệ vợ chồng thì có liên quan gì
đến ốc, lại nghe đầu bếp nói: "Hỏi tất cả các lang quân, nương tử nhà ngươi
mười ngón tay thon dài, có mấy vân tay hình xoắn, mấy vân hình sọc?"
Mạnh Phù Dao hừ rõ to, mặt lại đỏ bừng. Câu hỏi này quá xảo trá tai
quái! Ai mà lại rảnh rỗi đến nỗi đem vân tay bà xã nhà mình có mấy vân
xoắn mấy vân sọc chứ? Đừng nói là lang quân không biết, ngay cả bản thân
nữ nhân cũng không rảnh rỗi làm chuyện dở hơi đó, điển hình là nàng.
Quả nhiên không ai trả lời được, đầu bếp không chút khách sáo, hạ lệnh
tính tiền cơm, các nương tử ngồi trên thuyền nhỏ, đám lang quân thì toàn
bộ cởi quần áo lao xuống nước, cố sức bơi trong nước lạnh thấu xương đầu
xuân.
Mạnh Phù Dao giật giật khóe miệng, trông thấy đám nữ nhân ngồi trên
thuyền thì lộ vẻ vui sướng, haizz, chỉ có Trưởng Tôn Vô Cực là khổ thân
thôi, ngẫm nghĩ thêm một hồi thì hai mắt lại lộ ra vẻ háo sắc. A a Thái tử
cởi quần áo a, aa Thái tử khỏa thân bơi a, đúng là phúc lợi độc nhất vô nhị,
được miễn phí ngắm trai đẹp khỏa thân...
Tiếng người rơi xuống bùm bùm không ngừng vang lên, câu hỏi cổ quái
kia hầu như không ai trả lời được, cô nương trên thuyền nhếch môi nhìn
Trưởng Tôn Vô Cực, ánh mắt rơi trên người hắn, Mạnh Phù Dao thấy vậy
liền tức giận, thật vô sỉ! Định giống như nàng chờ nhìn mỹ nam khỏa thân
sao!
Đầu bếp ngồi ở ghế cao dựng trên bàn, nhìn sang phía Trưởng Tôn Vô
Cực, "Ngươi, thế nào?"
Trưởng Tôn Vô Cực chậm rãi uống trà, lông mi thật dài cụp xuống, tâm
tư vẫn khó dò như trước.
“Đoán không ra thì đi mười bước về phía trước, sau đó nhảy xuống là
được rồi." Đầu bếp đợi không thấy hắn trả lời, thất vọng leo xuống, lẹt xẹt