phía dưới cùng có hơi cưng cứng là lạ, Mạnh Phù Dao gắp lên nhìn, là cá
viên, óng ánh như tuyết trắng, mê hoặc lòng nàng.
"Tốt quá, ăn đến viên song hỷ rồi!" Bốn phía đều là tiếng vui mừng, đầu
bếp phía trên nói: "Ai ăn đến đấy, người đó phải cắn một nửa rồi đưa cho
đối phương."
Mạnh Phù Dao liền đỏ mặt, không làm, đặt đũa trách móc, "Quá keo
kiệt, hai viên cá cũng không làm được sao?"
"Cá viên?" Đầu bếp khinh bỉ liếc nhìn nàng, hai tay ôm ngực nhìn trời
không nói, Mạnh Phù Dao nhìn hắn ta chỉ cảm thấy ngứa răng. Bàn bên
cạnh có một cô gái cười nói: "Cô nương đây không biết, đây không phải cá
viên bình thường, đây là cá Thất Bảo trên Kim Giang, theo đợt lũ định kỳ
mới từ nội hải Phù Phong bơi qua đây, bởi vì bơi đoạn đường xa, con cá
này thích hợp nhất làm cá viên, nhưng bởi vì lộ trình quá xa, bơi được đến
nơi đây, trong hàng trăm nghìn con chỉ còn một, vô cùng trân quý, mỗi bàn
một viên đã là hiếm có, mỗi một viên thôi cũng phải giá trị trăm lượng bạc
đó."
Mạnh Phù Dao sờ sờ đầu mũi, nghe đầu bếp khinh bỉ, "Nhà quê!"
Mạnh nhà quê bất đắc dĩ, đành phải gắp cá viên lên, nấc nghẹn nuốt
nước miếng nói với Trưởng Tôn Vô Cực, "Huynh ăn đi.”
Nàng hi sinh như thế, phía trên cũng không tha, rống to: "Chia ra ăn!
Chia ra ăn! Các ngươi giả mạo phu thê sao?"
"Giả mạo thì sao?" Mạnh Phù Dao nhảy dựng lên, vén tay áo, "Ngươi
làm gì được ta?"
Đầu bếp không đáp, ngạo nghễ chỉ cái bảng trước cửa khoang thuyền,
Mạnh Phù Dao bây giờ mới nhìn rõ, bảng trên cửa khoang ghi: Người giả
mạo phu thê, mời cởi quần áo trước mặt mọi người khỏa thân bơi vào bờ.