Phía dưới đầy tiếng thở ra, như được giải thoát khỏi cực hình.
"Vẫn là quy định cũ, không phải phu thê thì hãy nhanh chóng đi ra
ngoài." Nam tử đó chậm chạp đi vào phòng bếp, "Bằng không thì... nếu đã
ăn vào ta cũng bắt phải nhổ ra."
Mạnh Phù Dao đang uống trà liền phun ra, Trưởng Tôn Vô Cực mỉm
cười vỗ lưng cho nàng, cô gái nhỏ nước mắt lưng tròng nói, "Tên nhóc này
sao lại ăn nói độc ác như vậy chứ..."
Nhưng mà tên nhóc kia quả thực nấu ăn rất ngon, mùi thơm của thức ăn
lan tỏa khắp mười dặm, đúng là có một trên đời, Mạnh Phù Dao ngồi ở
khoang trong, ngửi mùi thơm tỏa ra từ phòng bếp, cất tiếng khen, "Thơm
quá!"
Một người khách bên cạnh miễn cưỡng lên tiếng, "Nơi đó vừa mới nấu
rượu."
Hai mắt Mạnh Phù Dao tức thì phát sáng, "Tốt quá tốt quá!"
Vị khách khác rảnh rỗi bổ sung: "Chỉ mới thêm gia vị thôi."
Lại qua một lúc sau, Mạnh Phù Dao leo lên chiếc ghế cao, thăm dò nhìn
quanh, phía dưới đồng loạt xua nàng, "Bình tĩnh chút đi, cá mới vào nồi
thôi."
…
Mãi cho đến khi Mạnh Phù Dao bị mỹ thực giày vò không thể nhịn nổi
nữa, suy nghĩ có cần phái ba nghìn hộ vệ đến gỉúp đỡ đầu bếp nhóm lửa
hay không, rèm trong thuyền được nhấc lên, cô nương xinh đẹp mang khay
thức ăn đến, tiếng nói trong trẻo: "Món thứ nhất, cá uyên ương."
Mạnh Phù Dao nghe tên kia liền bĩu môi, chê: "Tục!"