“Nếu như vô tình bị cuốn vào, phía trước phía sau đều nguy hiểm như
nhau, thì cứ tiến về phía trước là được." Trưởng Tôn Vô Cực thản nhiên lên
tiếng, "Cục diện tranh đoạt đang kỳ quái, không tiến thì lùi, tránh né chưa
chắc đã hữu dụng, ngược lại có khi còn rơi vào thế bị động."
"Ta chỉ hỏi huynh một vấn đề." Mạnh Phù Dao đến gần, nằm lên người
Trưởng Tôn Vô Cực, "Lần trước sư muội nhà huynh nói cứu được Phật
Liên, rốt cuộc là thật hay giả?"
Trưởng Tôn Vô Cực mở mắt mỉm cười, chăm chú nhìn cái trán trắng nõn
như cánh hoa trước mắt, đưa tay kéo Mạnh Phù Dao vào trong lồng ngực
mình, "Hôn một, ta sẽ nói cho nàng."
Mạnh Phù Dao mắng, "Đồ sắc lang lúc nào cũng không quên lợi dụng!"
Nàng chống tay chống chân định bò lên, không hiểu sao thân thuyền đột
nhiên lắc một, khiến nàng lập tức ngã xuống, Trưởng Tôn Vô Cực mỉm
cười ôm nàng vào lòng, búng tay, một tấm vàng lá lặng lẽ rơi xuống.
Thuyền nương mặt mày hớn hở nhanh chóng nhặt lên, vụ làm ăn này có
lời thật!
Trưởng Tôn Vô Cực mỉm cười hôn nhẹ lên trán Mạnh Phù Dao, hiếm khi
không có ý định được đằng chân lân đằng đầu, rất thỏa mãn buông ra,
"Thái Nghiên đang cố ý chọc tức ta, ta lần trước về sư môn hỏi rồi, nàng ta
lúc ấy mặc dù có ở đó, song cũng không cứu được Phật Liên."
"Đã chết rồi?"
"Vấn đề nằm ở chỗ này." Trưởng Tôn Vô Cực nói: "Lúc đó Thái Nghiên
cũng không biết tình hình, thấy Phật Liên bị "bọn cướp ăn cướp", thuận tay
muốn cứu, sau khi phong ấn trí nhớ của bọn cướp giả mạo thị vệ thì quay
đầu lại đã không thấy Phật Liên đâu."