chúng ta, cho rằng chúng ta sẽ đổi tuyến đi đường hẻo lánh... Đại Vương ta
sẽ không đổi, cũng không đi!"
"Đúng, đúng, nàng không đi, đám Hoàng tử, Hoàng nữ Toàn Cơ không
hiểu rõ Mạnh đại vương, trời sinh mắt cá chân cứng, không đụng tường thì
không quay đầu."
Mạnh Phù Dao nghiêng đầu, cười mỉm nhìn người đang chợp mắt,
"Đồng chí, hình như huynh có ý kiến với ta?"
"Không dám, không dám." Trưởng Tôn Vô Cực mỉm cười, "Những ai có
ý kiến với các hạ, nghe nói hiện giờ đều chết rồi."
Mạnh Phù Dao cười ha ha, dang tay dang chân nằm trên boong thuyền,
nhìn lên trời xanh mây trắng nghe tiếng nước chảy róc rách bên cạnh,
“Trong khoảng thời gian đẹp đẽ như vậy lại nói chuyện sinh tử, đúng là phá
vỡ phong cảnh...''
“Đường gia Tiểu Công gia nói gì với nàng trong ống trúc vậy?"
"Một câu rất thần kỳ, rất quỷ dị, chỉ bốn chữ." Mạnh Phù Dao nói:
"Diêm Vương dễ gặp."
Trưởng Tôn Vô Cực cười cười, "Làm gì có mật báo kiểu vậy?"
"Sợ là có điều gì khó nói." Mạnh Phù Dao nói tiếp: "Ta hoài nghi người
mà đám hoa hoa cỏ cỏ sắp xếp rất phức tạp, ta luôn có cảm giác, không chỉ
đám hoa hoa cỏ cỏ vô vọng với ngôi vị mong giết được chúng ta để dẫn đến
việc tam quốc tranh chấp, đục nước béo cò rồi mơ ước ngôi vị Hoàng đế,
nói không chừng đến Tân đế và lão Hoàng đế của Toàn Cơ cũng không yên
lòng, hai người chúng ta, không hiểu sao lại trở thành mục tiêu của Hoàng
tộc Toàn Cơ, mỗi người thay nhau đâm một đao, a a a... nghĩ thôi cũng thấy
mệt."