Quay đầu nhìn Phượng Ngũ vẻ mặt chờ mong, Mạnh Phù Dao dùng ánh
mắt trưng cầu nhìn Trưởng Tôn Vô Cực, Trưởng Tôn Vô Cực cười khẽ, kề
vào bên tai nàng, trầm thấp nói: "Kẻ hèn này vĩnh viễn nghe Mạnh đại
vương sai đâu đánh đó."
Mỗi lần hắn kề vào tai nàng thì thầm, giọng điệu lên xuống, như thể trêu
chọc khiến người nàng chẳng những như nhũn ra, mà còn ngứa náy, bèn
nhanh chóng nhảy sang chỗ khác, trừng mắt nhìn hắn rồi lại nhìn Phượng
Ngũ, nhớ tới ái thê của hắn ta bị mất tích, còn hắn ta phải cô đơn phiêu giạt,
cất giấu nỗi buồn trong lòng, ẩn nấp trên thuyền làm đầu bếp, hao tổn tâm
huyết làm các món ăn chứa đầy ngụ ý chỉ vì muốn nhờ họ giúp đỡ. Một vị
Hoàng tử mà sa cơ đến bước đường này, thật sự là quá thảm.
Không, có lẽ nên nói thế này, thân là Hoàng tử, Hoàng nữ của Toàn Cơ,
đúng là quá thảm.
Một hồi lâu sau, Phù Dao lẩm bẩm: "Dù gì sự cũng đã rồi..." quay đầu
nói, "Điện hạ à, lời của ngươi ta đã nhớ kĩ, ta khuyên ngươi từ hôm nay trở
đi đừng ở trên thuyền mai danh ẩn tích làm đầu bếp nữa, hãy đi tìm thuộc
hạ của ta, cùng họ đi về kinh."
Nàng đưa ra một hộp, "Đây là mặt nạ, ngươi cải trang, đến đợi ở dưới
cổng thành huyện Vĩnh Hòa phía trước, ta sẽ sai người đưa ngươi về kinh."
Phượng Ngũ liên tục cảm tạ rồi nhận lấy, sau đó lấy một ống trúc từ
trong ngực ra, "Đường Tiểu Công gia nhờ ta đưa cho Mạnh dại vương."
Mạnh Phù Dao cười như không cười liếc hắn ta một, nghĩ thầm nói
người này là mọt sách thì đúng là chuyện hoang đường, nhìn vật này xem,
nếu nàng không chính thức bày tỏ thái độ, hắn ta chắc sẽ không đưa cho
nàng đâu nhỉ?
Nàng nhận lấy, cũng không mở ra, "Món ăn thứ ba thì sao?"