Hắn ta nức nở, "Là ta vô dụng... Là ta không thể cho nàng một ngày tốt
đẹp, thiệt thòi nàng mỗi lần từ nội cung trở về còn mỉm cười nói Hoàng hậu
cho ăn gì ngon, chơi gì vui, ta lại luôn tin là thật. Nếu không phải... nếu
không phải trong lúc vô tình nhìn thấy..."
Mạnh Phù Dao khẽ thở dài, ác cảm với Hoàng cung Toàn Cơ lại thêm vài
phần.
"Nàng ấy rốt cuộc nghe thấy được gì mà đến nỗi nhận lấy tai họa?"
Mạnh Phù Dao trầm ngâm.
"Không biết, đêm đó nàng ấy cứ giục ta đi mau, ta liên tục hỏi nàng ấy,
nàng ấy chỉ nói, có một số việc không biết thì tốt hơn là biết, chỉ nói một
câu lúc tiễn ta ra khỏi cửa..."
"Câu gì?"
"Nàng nói, người đó tại sao lại như vậy..."
"Là nam, hay là nữ?" Mạnh Phù Dao hỏi tiếp.
Phượng Ngũ lắc đầu, một lúc sau hắn ta chậm rãi giơ tay, bưng kín mặt,
nước mắt tràn ra từ kẽ tay, "Thực ra đêm đó nàng ấy vào cung là để kéo dài
thời gian giúp ta chạy trốn..."
Khoang thuyền tối tăm, lối đi nhỏ hẹp, nam tử gầy gò trắng bệch dựa vào
tường mà đứng, im lặng rơi lệ, trong không khí chỉ còn vị mặn đặc trưng
của nước mắt nhớ thương cùng đau đớn.
"Vì vậy mà ngươi sống trên sông nước, dùng thức ăn câu hai con cá
chúng ta?" Mạnh Phù Dao chậm rãi nói: "Sao ngươi biết chúng ta sẽ tới?"
"Trước kia ta không có ý định này." Phượng Ngũ lau nước mũi bằng một
khăn không sạch sẽ lắm, Mạnh Phù Dao không nhịn được quay đầu đi,