nghe hắn ta nói: "Gần đây ta nhận được tin tức của Đường gia, chính là
Tĩnh Quốc công Đường gia, một nhà trung lương, Tiểu Công gia là nhân tài
hiếm có, các Hoàng tử tranh vị, thần tử trong triều nhao nhao chọn phe
cánh, chỉ có Đường gia một mực trung lập. Hắn nói cho ta biết, thê tử của
ta đêm đó trước khi về nhà đã đi qua Quốc Công phủ trước, từng nói
chuyện với hắn, hắn cũng không nói là chuyện gì, chỉ bảo ta nghĩ cách chặn
hai người lại, nói cho hai người biết con đường phía trước có nguy hiểm,
mong hai người cẩn thận. Ở dưới thế lực Bắc cảnh của Thập nhất Hoàng tử,
tốt nhất là đi đường thủy, Tào bang trên sông không bị Hoàng tử khống
chế; vào lãnh thổ rồi thì cố gắng đi đường núi, kỵ binh Tử Phi Phong khó
có thể lên núi, vì vậy ta nghĩ ra biện pháp đưa chính trị vào món ăn, để hấp
dẫn hai người.
"Sau đó thì sao?" Ánh mắt Mạnh Phù Doa chớp chớp, mỉm cười, "Sau
đó là dựa vào bản thông báo mật có nội dung vô cùng sơ sài hạn hẹp này để
chúng ta giúp ngươi tìm thê tử hoặc là báo thù?"
Phượng Ngũ da mặt chưa đủ dày xấu hổ cúi đầu, ngầm thừa nhận.
Mạnh Phù Dao nhìn hắn ta, thở dài, quay đầu mỉm cười với Trưởng Tôn
Vô Cực, nói: "Huynh xem, ai cũng xem ta là kẻ vác tù và hàng tổng rồi, vị
này tốt xấu gì cũng cho ta chút tin tức, còn vị Hoa Quận vương kia cái gì
cũng không có đã xông thẳng vào cửa nhà ta."
Trưởng Tôn Vô Cực xoa xoa đầu nàng, như xoa đầu cún con, "Ai bảo
nàng nổi tiếng thích quản chuyện của Hoàng tộc chứ."
"Ta thích quản? Ta thích quản ư?" Mạnh Phù Dao chỉ vào mũi mình,
khóc không ra nước mắt, quả thật là hiểu lầm to lớn, nàng từ lúc nào muốn
quản chuyện không đâu chứ? Không phải tất cả mọi chuyện đó đều vừa
khéo có liên quan đến Trưởng Tôn Vô Cực, Chiến Bắc Dã cùng Tông Việt
sao, nàng chỉ cảm thấy nhận ân huệ của người khác không thể không báo
đáp mà thôi.