Không nhanh không chậm bóp cổ đối phương, Mạnh Phù Dao híp mắt,
cũng không nhanh không chậm nói: "Bà cô ta nhìn trúng con thuyền này
rồi."
Nàng nhẹ nhàng tiện tay nắm cái neo sắt nặng đến trăm cân, sờ nắn trong
tay, đeo lên cổ người áo bào vàng, sau đó mỉm cười, vô cùng khách khí hỏi:
"Cần ta giết người luôn bây giờ để chứng minh không?"
Mạnh Phù Dao vỗ vỗ tay, thuận tay nắm cái neo sắt khác lên, giơ tay liền
ném tới con thuyền thứ ba đang định trốn.
Tiếng gió phát ra rít gào hướng về phía thân thuyền kia, nước sông cuồn
cuộn trong chớp mắt hủy thêm một chiếc thuyền nữa, Mạnh Phù Dao oai
phong ngồi trên thuyền, vẫy tay với phía đối diện: "Qua đây, chúng ta mở
tiệc."
Người trên thuyền kia bất đắc dĩ leo lên thuyền bên này, cuối cùng người
của cả ba chiếc thuyền cùng chen chúc nhau trên một chiếc thuyền, lập tức
cả thuyền chật như nêm cối, Mạnh Phù Dao sai Thiết Thành đưa họ xuống
khoang thuyền, mỗi gian nhỏ hẹp như cái hộp có đến năm sáu người chen
nhau trong đó.
"Ta nói rồi đấy, một người chạy, giết toàn bộ."
Nàng thản nhiên đi ra ngoài, đi tới cửa cười mỉm nói: "Hoan nghênh
chạy trốn."
Đám cá mòi chen lấn trong hộp im lặng nhìn nàng với ánh mắt như nhìn
Ma vưong giết người.
Nàng lười biếng đi lên tầng cao nhất của khoang thuyền, Thiết Thành
vẫn lo lắng, tự kéo ghế ra cửa khoang canh gác, Mạnh Phù Dao đi ngang
qua người hắn, thở dài: "Đồ ngốc", đợi chút nữa cho ngươi phiền chết đi."